Tôi thường tự hỏi mình sẽ làm gì, nếu không còn ngồi ngày 8 – 10 tiếng trong văn phòng? Và một trong những câu trả lời đó là đi xem Bắc cực quang (BCQ), tiếng Anh là Northern Lights hay Aurora! Thật tình trước đó tôi chưa bao giờ nghe về hiện tượng này, chỉ thấy vài bức hình nhưng vô cùng ấn tượng và thế là kế hoạch đi tìm “BCQ” từ từ hình thành trong tôi. Tôi chuẩn bị cho hành trình này khá lâu, đọc mấy bài viết chia sẽ kinh nghiệm của những người từng đi qua, lên lịch đi sao cho trùng khớp với những kế hoạch khác của mình.
Bắc cực quang (hình từ blog Arctic Adventure)
Nếu Google thử bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin về BCQ, nhưng nhớ một điều – đi xem BCQ như đánh một canh bạc, may thì bạn thắng đậm khi mà mới bước ra khỏi nhà đã thấy ánh sáng kỳ diệu đó nhảy múa trước mặt, nhưng…thường thì trắng tay – không thấy gì cả cho dù có ở bao lâu, có bỏ công đi xa cách mấy, ông Trời không vui là không thấy! Nói cho vui vậy thôi…chứ thật tình cũng gần như vậy! Tôi chứng kiến cảnh hai mẹ con lặn lội từ Ấn độ lên tận chỗ tôi vừa thấy BCQ hôm trước, vậy mà hôm tôi về, tôi hỏi họ thấy chưa, hai mẹ con buồn bả lắc đầu! Nhất là người mẹ, khi nói với tôi “Tôi đi từ New Delhi đến tận đây, chúng tôi chỉ có 1 ngày để mong thấy được nó, chiều mai về rồi”!

Ngay cả bản thân tôi cũng hơi do dự khi phải quyết định đi xem BCQ ở đâu, ở cực Bắc Châu Âu thì có vài địa điểm là Trompso bên Na Uy, Abisko ở Thuỵ Điển, Phần Lan, tôi cũng nghe Iceland và Greenland, nhưng hai địa điểm cuối cùng lại không phù hợp, chỉ còn Abisko khớp với lộ trình tôi nhất. Để thấy được BCQ, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như thời tiết, địa điểm trong khu vực đó, thời gian…hiện tượng này hay xuất hiện vào khoảng cuối tháng Chín cho đến đầu tháng Ba, trời thật lạnh và tuyệt đối không có “ô nhiễm ánh sáng”!

Phần tôi, bắt đầu hành trình từ Paris, nơi tôi có vài việc phải làm, vài thứ phải mua và vài người phải gặp…xong chuyện tôi bắt tàu qua Đức (tôi ghé Rothenburg và Hamburg), rồi thêm vài ngày ở Copenhagen, Oslo và cuối cùng là Stockholm (Thuỵ Điển). Tôi sẽ quay lại Stockholm sau khi đi xem BCQ và ở đó cả tuần, nên đêm đầu tiên đến Stockholm, tôi bắt tàu đi ngay Abisko, một thị trấn nhỏ nằm trong vùng Lapland nổi tiếng vì lạnh, ở tận cực Bắc của Thuỵ Điển giáp ranh với Na Uy và Phần Lan. Và tôi sẽ ở Guest house ngay trong Abisko National Park vài ngày để đi tìm ánh sáng huyền bí của BCQ!


Từ Stockholm tôi đi chuyến tàu đêm lên Abisko và hành trình kéo dài 17-18 tiếng với hai lần đổi tàu. Thời gian tàu chạy, số lần đổi tàu cũng tuỳ theo chuyến tàu, chạy càng lâu, đổi tàu nhiều lần thì giá vé có phần rẻ hơn. Chuyến của tôi khởi hành trước nữa đêm, tới nơi vào 4 giờ chiều ngày hôm sau. Tôi mua vé ngồi! Lúc bước vào khoang tàu, tôi giật mình vì không như những chuyến tàu tôi thường đi quanh Châu Âu, khách ngồi la liệt, đa số là thanh thiếu niên đi đâu đó chơi, từng cặp, ngồi nằm đủ kiểu…ghế của tôi bị cặp nào đó ngồi, tôi lại nói, họ đứng dậy đi. Nhưng điều tôi oải nhất chính là ánh sáng đèn trong khoang này, rất khó chịu, cứ như ảo giác! Tôi không biết sao mình chịu được như vậy suốt đêm, may mà thiếp đi lúc nào không biết nhưng sáng dậy, khoang tàu trống trơn, chỉ lác đác vài hành khách cho đến khi đổi tàu ở Boden vào lúc 10 giờ sáng!





Các chuyến tàu từ Boden đến Abisko khá vắng, có đoạn chỉ mình tôi với cả khoang tàu! Thật tình lượt đi như vậy là do tôi tiết kiệm xài Rail Pass nên giá khá mềm cho một đoạn đường dài, đúng là tiền nào của nấy! Chuyến về tôi mua vé toa giường nằm không theo Pass, lại là một trải nghiệm khác, khá kỳ thú, trên tàu lửa của Thuỵ Điển.

Truớc ngày đi may sao tôi gửi mail cho Guest House ở Abisko, để biết chắc tôi sẽ xuống ga nào, chứ không trong đầu tôi cứ nghĩ chắc đến ga cuối – là sẽ có ngay một câu chuyện dài gian khổ lội ngược lại về Guest House! Tôi đến Abisko vào 4 giờ chiều, đã vào Đông nên trời tối nhanh, tuyết rơi, nhiệt độ âm dưới 10 oC. Từ ga về đến Guest House chỉ một khoảng đi bộ ngắn, nhưng trong cái lạnh âm độ, cùng với lớp tuyết dày dưới chân, tôi kéo lê chiếc va-li gần 20′ mới đến Guest House!


Ngôi làng Abisko, nơi tôi ở vài ngày nằm trong công viên quốc gia Abisko, thuộc vùng đất Lapland lạnh giá khi mà những tháng Hè ấm nhất, nhiệt độ chưa bao giờ hơn 10 oC, nổi tiếng với hiện tượng “mặt trời nữa đêm”, khi mà vào những tháng hè, mặt trời vẫn le lói nữa đêm hay “polar night” khi đêm kéo dài hơn 24 giờ! Hiện tượng Bắc cực quang thường xảy ra từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng Ba, trong những khu vực không bị “ô nhiễm ánh sáng”, tối tuyệt đối, không gần núi…và chúng tôi đã có một đêm lặn lội khắp nơi trong công viên quốc gia này!

Checking khá nhanh, người đàn ông sau quày hướng dẫn chi tiết các tiện nghi trong nhà, từ việc sử dụng nhà bếp, phòng tắm như thế nào cho đến các tour và dịch vụ khác! Ông nhấn mạnh nên sử dụng áo, ủng đông của Guest house. Tôi đặt ngay hai tour là đi săn BCQ và “vượt biên” qua Na Uy, thăm thị trấn Narvik. Có nhiều tour hay nhưng rơi vào những mùa khác trong năm!
Tôi nhận phòng, phòng rất nhỏ (tầm 1,6m x 2m) với giường tầng cho 3 người, may sao chỉ có mình tôi. Đến tối tôi kéo hết nệm, mền, gối xuống nền nhà nằm! Thoải mái hơn nhiều dù không gian ở có chật hẹp! Bù lại phòng tắm và toilet dùng chung rất rộng và sạch, đúng chuẩn Bắc Âu. Trời lạnh tôi lại thích tắm, cảm giác đứng dưới vòi nước nóng trong mùa Đông thật tuyệt!

Mỗi lần đi ra ngoài, tôi buộc phải mang ủng đông bên ngoài giày, thì mới giữ đủ ấm cho chân, áo thì chỉ bận khi đi vào chiều tối, lúc nhiệt độ xuống quá âm 10 oC, cũng chỉ khoác lên áo lạnh của mình. Nói chung khi mang ủng hay áo vào, thì ai đều to như gấu, đi đứng khá chậm chạp, té là khó tự đứng dậy, được cái rất ấm!

Guest house có nguyên gian bếp cho khách tự nấu nướng, tủ lạnh trữ đồ chung, duy nhất có một siêu thị trong vùng, chỉ chừng vài phút đi bộ, ngoài các thực phẩm cần dùng khác, tôi thấy rất nhiều kẹo, các loại, được bày ngay vị trí trung tâm cứ như các quày mỹ phẩm trong các mall lớn, sau này tôi mới biết dân Na Uy thích kẹo, cuối tuần hay lễ chuyên lái xe qua Abisko mua vì giá rẻ hơn nhiều! Mấy ngày ở Abisko tôi ăn khá nhiều thịt viên, món đặc trưng nhất của Thuỵ Điển như Ikea, ngoại trừ được một ngày ăn cá tôi mua trong tour “vượt biên” qua Na Uy.



Đến một vùng héo lánh xa xôi thế, ít ai ngờ tôi lại gặp đồng hương, một cậu làm việc ở Philippines đang có khoá học vài tháng ờ một thành phố nhỏ gần Stockholm. Hai anh em làm quen xong quyết định đi dạo một vòng trong cái lạnh âm 10oC, tôi buộc phải mang đôi hia của Guest House vì giầy mang theo khó lòng chịu được cái lạnh âm, nhất là phải đi trong tuyết. Chúng tôi đi một vòng ra hồ trong bóng đêm của mùa Đông với tuyết trắng, rồi quay lại nhà ga xem cảnh tuyết rơi trắng xoá sân ga!






Sáng hôm sau hai anh em lại rũ nhau trekking tới ga cuối cùng theo đường…nhưng cuối cùng đành quay lại vì người bạn mới quen đã đến lúc phải ra ga quay về Stockholm. Trên đường chúng tôi gặp cặp vợ chồng người Thuỵ Điển, tôi hỏi thăm về BCQ, họ không biết gì hết, chỉ nói là họ đến đây để trekking từ dãy núi khá xa. Nhìn người vợ cười tôi biết ngay họ đùa, vì núi xa thiệt!


Kỳ sau tôi sẽ kể về hành trình vượt biên qua Na Uy thăm thị trấn Narvik và đêm đi săn Bắc Cực Quang trong cái lạnh vùng cực Bắc!