Chuyện ma xứ người…

Nếu hỏi tôi có sợ ma không hay tin có ma không, tôi sẽ…lưỡng lự cho câu trả lời! Thật thì khi ở một mình nơi lạ, tôi không sợ, tôi lại khá thích một số phim kinh dị…nhưng tốt nhất không nên xem vào nữa đêm một mình! Tôi còn nhớ khi nhỏ bị dụ chơi cầu cơ, tôi là đứa bé trai duy nhất có mặt đêm đó, tay tôi đặt trên trái tim gổ và cảm nhận nó chạy (hay tay tôi đẩy?), nhà ở sát khu nhà mồ rất đẹp của một gia đình siêu đại gia Sài Gòn lúc đó, nên rất linh! Đêm đó ai vô tình hỏi hồn đang ở đâu và khi câu trả lời là kế bên đứa bé, tôi lạnh cả người, tung ghế bỏ chạy và bị ám ảnh cả mấy ngày sau…cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ đụng lại bàn cầu cơ!

Vườn Luxembourg ở Paris vào hè và ai đó yêu nhạc cổ điển nên coi chừng…

Bên Tây cũng có rất nhiều câu chuyện liên quan đến người cõi trên, lâu lâu được ai đó kể tôi lại tò mò đi tìm đến tận nơi! Tôi nhớ đến chuyến đi Tasmania cách đây khá lâu cùng với hai đứa cháu, cả ba còn “rất” trẻ nên khá tò mò đến câu chuyện thảm sát ở Port Arthur, và những gì xảy ra trước đó, nhưng thời gian ở Tasmania quá ít, chúng tôi đành bỏ lở cơ hội nghe những câu chuyện rùng rợn ở đó vào chiều tối! Cháu tôi sau này có dịp quay lại, nói cũng khá hấp dẫn khi nghe kể chuyện trong những ngôi nhà xưa ở đó. Sau lần đó, đi đâu tôi hay tò mò với những chuyện dựng tóc gáy!

Hành lang trong viện bảo tàng, những lâu đài cổ khi vắng khách dể làm ai đó ớn lạnh

Tôi có người bạn học thời niên thiếu, bà chị của bạn ở sát khu vườn Luxembourg, thỉnh thoảng tôi ghé bà cho bánh, hoặc ở lại ăn tối, tôi hay lững thững đi dạo trong vườn và vô tình biết đến câu chuyện của Paris xưa. Câu chuyện như sau – cứ vào hè dân Paris, khách vãng lai, sinh viên…hay vào Luxembourg tụ tập ăn uống, vui đùa hay tìm một ghế nào đó trong góc vắng đọc cuốn sách ưa thích.

Dân Paris hay đến phơi nắng đọc sách tại Luxembourg
Không biết có phải cậu sinh viên y khoa năm nào

Một ngày tháng Sáu, 1925 có cậu sinh viên y khoa Jean Romier đang ngồi tận hưởng ấm áp mùa hè thì có vị khách trong chiếc áo choàng đen dài, lại gần làm quen với vài ba câu hỏi xã giao ban đầu. Sau một hồi chuyện trò qua lại, cả hai vô tình biết đều yêu thích nhạc thính phòng. Thế là vị khách bí ẩn, Alphonse Berruyer, ngõ lời mời cậu sinh viên trẻ về căn hộ của mình ở Vaugirard, ngay sát công viên để dự một buổi chơi nhạc với vài người bạn thân! Thấy không gì hay hơn khi có một tối được thả hồn vào nhạc, Jean nhận lời ngay!

Những tour kể chuyện ma rất được khách yêu thích, một phần đó cũng là lịch sử của thành phố
Những tour đó hay có diễn viên phụ hoạ, làm sống động hơn câu chuyện, đôi khi làm khách giật cả mình…

Đêm hôm đó thật tuyệt vời khi Jean như đắm mình vào những âm thanh du dương, những nốt nhạc ngọt ngào, những câu chuyện đùa vui…Chuông đồng hồ báo hiệu nữa đêm, biết không thể ở lâu hơn, Jean chào tạm biệt vị chủ nhà bí ẩn cùng các người khách trong căn hộ đó. Ra cầu thang, xuống đường, Jean muốn làm một điếu thuốc tận hưởng một đêm hè thật vui, nhưng anh sực nhớ mình lại bỏ quên quẹt lữa trên căn hộ. Anh vội quay lên, bấm chuông, gõ cửa, đập cửa và thậm chí kêu to tên chủ nhà. Cửa vẫn im lìm. Không một tiếng động bên trong. Không một ánh sáng dưới khe cửa. Như chưa từng có ai trong đó!

Bạn được đưa đi dọc những con đường xưa nghe những câu chuyện bí ẩn một thời

Tận hồi sau, chắc người hàng xóm kế bên bực mình với tiếng kêu của Jean, ra xem, ông nhìn cậu ngạc nhiên hỏi tìm ai thế vào đêm khuya. Jean kể về vị chủ nhà và đêm chơi nhạc…Ông hàng xóm nhìn cậu lạnh lùng, rồi chậm rãi nói ông Berruyer mất 15 năm nay rồi! Và dĩ nhiên Jean Romier không phải là người duy nhất được mời đến, mà còn có những khách khác khi cứ thơ thẫn trong vườn Luxembourg vào chiều tối, đến nỗi sau này dân Paris khuyên nếu gặp người lạ hỏi bạn có thích nhạc Mozart không, thì nhớ nói “Tôi chỉ mê hiphop hay rap thôi!”. Ma ở Tây rất thích ở nhà hát hay viện bảo tàng. Chắc ai ít nhiều cũng nghe câu chuyện ma ở nhà hát Opera Garnier hay dưới tầng hầm ở viện bảo tàng Louvres. À ma Tây còn rất thích ở trong métro, trong tàu điện ngầm nữa…

Bến tàu điện ngầm ở Stockholm vô cùng vắng vẽ

Ma trong métro chắc đâu cũng có . Từ Paris cho đến nước Nga nổi tiếng với những bến tàu lộng lẩy sâu nhất dưới lòng đất hay ngay cả Stockholm hiện đại, nơi có những bến tàu đẹp lạ lùng nhưng lắm lúc lại vắng đến lạnh người! Tôi không ở Stockholm đủ lâu để biết nhiều chuyện, nhưng sau lần theo “The Ghost walk” (dịch nôm na là đi xem ma hay ma đi với mình !) thì biết thêm câu chuyện dưới tàu điện ngầm ở Stockholm.

Nhất là về khuya bến càng vắng có những lúc chỉ có mình tôi trên bến

Nghe đâu cứ đến sau nữa đêm ai về muộn hay thấy một đoàn tàu màu trắng bạc chạy qua các bến, và nếu ai vô tình lên tàu đó…là đi luôn! Đoàn tàu có tên “Mũi tên bạc” chạy từ những năm 60 cho đến cuối thế kỹ trước, đó là tàu “sơ cua” cứu hộ và do lịch sắp xếp sao đó, Mũi tên bạc thường chạy qua các bến, không dừng lại và dĩ nhiên không một ai trên tàu! Nhưng không biết sao dân tình cứ rầm rì đồn, lâu lâu thấy có người trên đó và đó là những hành khách năm xưa vô tình bước lên hay những hồn ma vất vưởng sống nương theo tàu…

Stockholm có những con đường nhỏ trong khu phố cổ, tối đến ít ai dám đi qua
chắc vì ngại gặp người như trong ảnh bước sát theo sau, làm lạnh cả sống lưng…
Quảng trường trong khu phố cổ nơi diễn ra vụ thảm sát năm xưa

Tại quảng trường lớn trong khu phố cổ ở Stockholm cũng có câu chuyện kỳ lạ là cứ đến tháng 11, trong hai ngày 7 và 9, nhiều người tự nhiên thấy máu loang trên những phiến đá, máu từ vụ thảm sát 92 người chống đối chính quyền xưa, giờ cứ vào ngày đó oan hồn họ cứ như sống lại từ cõi chết, đi ám mãi những con đường trong khu phố cổ và thế là các tour ma lại thêm khách tò mò tham gia.

Cũng tại đây tôi lại nghe câu chuyện trong một ngôi nhà nhỏ ngày nay là văn phòng làm việc, thỉnh thoảng vào giữa trưa hay có những xáo trộn dịch chuyển lạ lùng, sau này các nhân viên làm trong nhà đó mới biết trăm năm trước có ai đó từng bị giết thảm ngay trong căn phòng nơi họ làm việc bây giờ. Chuyện này làm tôi nhớ hồi nhỏ khi được đi Đà Lạt với mẹ tôi, tôi được ở riêng một phòng trong khách sạn khá cũ kỷ, tối nằm một mình, tôi vô tình đọc dòng chữ ai đó viết nguệch ngoạc trên tường “Trong căn phòng này, ngày đó có cô gì đó treo cổ”…thế là tôi bật dạy, một mạch chạy qua phòng mẹ tôi đang ở với các bạn của bà!

Góc phố về khuya…cứ sau nữa đêm nếu chịu khó đứng chờ chắc chắn sẽ có những người bạn thật bất ngờ…

Chuyện ma thực hư như thế nào đến giờ tôi vẫn chưa thấy, nhưng những đồng nghiệp của tôi lại thấy nhiều lần ở một khách sạn sang trọng ở Sentosa bên Singapore. Lần đó công ty tổ chức họp khu vực tại khách sạn này, thường thì họp đâu ở đó, nên tôi cứ vậy mà theo. Khi nhận phòng tôi hơi giật mình, vì mở cửa phòng là thấy ngay bóng mình, do tấm gương cao treo đối diện. Sáng hôm sau khi tán dóc trong phòng trước giờ họp, tôi mới biết tôi là người duy nhất ở khách sạn đó, mấy đồng nghiệp tôi đều ở trên phố! Và thế là nguyên ngày họ kể cho tôi những câu chuyện…trong khách sạn đó!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s