Tôi ít xem phim truyền hình, mãi sau này tôi mới bắt đầu xem, trong đó Trò chơi vương quyền hay Games of Thrones là một trong những bộ phim tôi thích nhất! Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp chờ đợi phim ra tập mới, hay bực mình trước những biến cố, những bước ngoặc quan trọng, tình tiết ly kỳ…thì tập phim lại kết thúc.
Tôi lại cố hình dung câu chuyện sẽ ra sao trong cái trí tưởng tượng của mình, lúc nào cũng mong cái Ác phải đền tội thật nhanh, cái Thiện bình yên, nhưng với Trò chơi vương quyền thì không. Tôi kiên trì chờ đến tập sau, rồi tập sau nữa, cho đến khi bộ phim kết thúc tôi lại ước một cái kết khác. Tôi đọc đâu đó, một tập phim Trò chơi vương quyền càng về sau, đòi hỏi vốn đầu tư ngang với một phim điện ảnh.


Một trong những địa điểm quay phim Trò chơi vương quyền là Girona (Tây Ban Nha), khi quyết định đi xuống Barcelona, tôi ghé Girona trong vài giờ. Là một thành phố nhỏ với dân số đâu đó hơn trăm ngàn, nhưng lịch sử kéo dài hàng ngàn năm. Phần kiến trúc cổ của Girona được bảo tồn khá tốt, phần tường thành bảo vệ từ thời trung cổ bị phá hoại một phần do thời gian hay những cuộc chiến “vương quyền” ngày xưa, nay đang được xây dựng lại.




Girona thành cổ có những con đường đá quanh co, có những góc phố lạnh lùng ngay cả dưới ánh nắng chói chan của miền Nam, tôi thích thú khi tìm ra được con cầu của ông Gustave Eiffel, người thiết kế cầu Móng cho Sài Gòn năm xưa, chiếc cầu ở Girona nhỏ bắt qua đoạn sông như kênh nối với khu vực buôn bán. Chiếc cầu màu đỏ, độc đáo, có cái tên khá dài “Pont de les Peixateries Velles” nhưng dân địa phương hay gọi cây cầu sắt (El Pont de Ferro) hoặc cầu Eiffel, được xây dựng vào 1877, trước cả tháp Eiffel bên Paris.







Khi Gerona được chọn làm địa điểm quay cho Trò chơi vương quyền, đây có lẽ là tin vui cho chính quyền địa phương và người dân, vì tại hai nơi khác là Iceland và Dubrovnick, ngay sau phim được trình chiếu, lượng du khách đến đó tăng vọt cả mấy trăm phần trăm, kéo theo sự tăng trưởng trong một số ngành khác như dịch vụ, giải trí kèm theo…



Girona nằm trên hành trình của tôi đến Barcelona, cách Barcelona gần 100 km., nên tôi quyết định ghé Girona, rồi Barcelona. Từ Paris đến Girona gần 6 tiếng ngồi tàu, nên cũng đến lúc tôi cần đi dạo loanh quanh một chút. Girona không lớn nhưng chỉ với vài tiếng đi lang thang không giúp tôi biết nhiều hơn, tuy nhiên đâu đó tôi cảm nhận được cái không gian của thành cổ từng quằn mình trong nhiều cuộc vây hãm rồi bị chiếm đóng trong suốt ngàn năm tuổi của mình.





Đi lang thang một hồi tôi tìm ra lối đi lên vách tường thành bao quanh Girona ngày xưa, tường thành khá dài, đi trên đó cho tôi nhìn xuống Girona, với những mái nhà ngói đỏ, với tháp chuông xa xa…mọi thứ thật êm đềm, và chắc không còn ai nhớ đến những năm dài đen tối khi Girona bị chiếm đóng, bao vây…



Tôi vội đến rồi lại vội đi, như bao nhiêu lần khác khi không đủ thời gian nán lại lâu hơn, nhưng ít nhiều vẫn vương vấn những cảm xúc khi bước quanh những con đường đá nhỏ, đường hẹp kéo dài rồi lại bất ngờ mất hút sau những bức tường, đi tiếp tôi lại vô tình tìm ra một góc lạ lẫm nào đó…Tôi chưa biết cảm giác khi sống trong một thành cổ như thế nào, như một cư dân sống lâu năm trong những ngôi nhà được bảo tồn, có những lúc thật lặng yên, có những lúc náo nhiệt với khách viếng thăm. Như tôi, khách đến, khách đi và cuộc sống vẫn tiếp diễn theo thời gian! Lần sau hẹn gặp mọi người tại Barcelona với khu chợ đầy màu sắc!