Praha – thiên đường ngày xưa…

Tôi đến Prague hay Praha theo cách gọi của người Việt, vào một buổi trưa cuối mùa Xuân, sân ga khá nhộn nhịp, đông khách đi lại, được biết trước nên tôi tìm quày đổi tiền từ Euro sang Koruna, tiền Séc, nhưng “hơi” bất ngờ khi thấy số tiền “ít thật”, hỏi ra mới biết có phí 15%, tức là tôi phải mất 15% từ số tiền được đổi. Chịu thôi, nhập gia tuỳ tục vậy! Tới Praha, tôi chỉ mong mau về khách sạn, mấy đêm trước ở Viên, tôi có một đêm thức trắng mệt mỏi…

Lâu đài Praha bên chiếc cầu Charles nổi tiếng
Cầu Charles về đêm đông khách bộ hành, cầu được xây dựng từ thế kỷ 13
Cầu dài hơn 600m và rộng đến 10m với những bức tượng hai bên

Khi vừa vào biên giới CH Séc, rồi tới sân ga Praha, tôi cảm ngay có gì đó khác, ngày xưa Tiệp Khắc từng được coi là thiên đường của XHCN, giờ là CH Séc cũng phát triển kinh tế theo cách mới, cuộc sống thay đổi rất nhiều nhưng đâu đó tôi vẫn thấy được dấu vết còn sót lại, nhất là cảnh các bác tài taxi chèo kéo ở cửa nhà ga, thách giá cao, tôi đành chịu khó ra tới đường lớn, kêu một taxi gần đó, rẻ hơn nhiều, rồi chuyện 15% phí đổi tiền, những ngôi nhà, những con đường gợi nhớ đến hình ảnh một nước Nga năm nào.

Praha về đêm
Ít ai biết Praha xếp hạng 5 đông khách đến thăm, sau Paris, London, Rome và Istanbul

Đến khách sạn, tôi mới biết mình được ở nơi khác ngay trong khu phố cổ, phải đi bộ thêm một đoạn. Tới nơi đó là một khu nhà cổ có nhiều căn hộ, căn hộ tôi khá rộng với 2 phòng ngủ lớn, phòng tắm, bếp đều tiện nghi, sạch sẽ! Tôi ở lại Praha chỉ vài ngày, tôi có người bạn học chung lúc trước ở Paris, chủ một tiệm bánh, tôi hứa lại thăm và ở chơi nữa ngày ở đó, xem họ chuẩn bị, buôn bán ra sao. Tiệm bánh của người bạn ở trong một “Passage” cổ kính như bên Paris, Sài gòn ngày xưa cũng có Passage Eden, giờ là khu Vincom.

Khu phố cổ sáng sớm ngày tôi chào Praha quay về lại Paris
Đồng hồ thiên văn cổ nổi tiếng từ thế kỷ 15 ở ngay quảng trường vẫn còn hoạt động

Tôi ở gần sát chiếc cầu Charles nổi tiếng, nối qua một khu phố khác. Cầu được xây dựng từ thế kỷ 13, với chiều dài trên 600m, rộng 10m, có đúng 30 bức tượng hai bên. Từ chỗ tôi ra quảng trường Old Town cũng mất chưa tới 2 phút. Sáng trưa chiều tối, đông khách du lịch tập trung trên cầu hoặc trước đồng hồ thiên văn ở quảng trường Old Town vì cứ mỗi tiếng các vị thánh sẽ xuất hiện trong khung cửa sổ trên cao.

Về khuya cầu Charles thưa khách dần, tôi lững thững đi trên cầu, cầu to và đẹp hơn nhiều so với cầu d’ Avignon thời thơ ấu của tôi. Một chiều tôi làm siêng đi qua bên kia cầu, xem có gì hay, vẫn một khu dân cư khá thoáng, không còn cảnh du khách chen chúc như bên khu phố cổ, có những khoảng xanh, những công viên với những bức tượng đồng ngộ nghĩnh…

Hoạ sĩ vẽ biếm hoạ và ghép hình trên cầu Charles
Những không gian xanh bên khu kia cầu Charles
Bên kia cầu Charles, êm đềm và thoáng hơn nhiều
Những bức tượng đồng khổng lồ, như người hành tinh khác đến chơi
Xe tram gợi nhớ lại thời sinh viên ở Petersburg

Chuyến đi đến Praha là đoạn cuối hành trình mùa hè của tôi, tôi phải quay về Pháp, nên cũng hơi lười khám phá những vùng xa, biết có nhiều người Việt sinh sống ở đây, có khu chợ Việt đông đúc, tôi vẫn chưa đến, có lần trên phố tôi giật mình nghe tiếng “Xin chào” thật to của ai đó với tôi, chưa kịp chào lại, thì họ, một cặp đôi, người đàn ông Việt trên xe lăn, được bạn gái hay vợ, người địa phương, đẩy đi vội vã theo dòng người. Tiếc tôi chưa kịp chào và nói chuyện với họ.

Khu phố cổ về đêm
Trdelník – đặc sản của Praha nhìn thì ngon mắt thật nhưng…
không ngon miệng lắm, vỏ bánh cứng lại không thơm, kem cũng vậy!

Thế là tôi vẫn chưa kịp đi đến những điểm nổi tiếng của Praha, một thành phố mà ngày xưa giới sinh viên Việt Nam mong được đến, tôi tiếc là thời gian mình không có nhiều, nhưng có lẽ đủ cho tôi hiểu tại sao, sau bao nhiêu năm, Praha hay Prague vẫn là một hòn ngọc đẹp của Đông Âu, là thành phố được khách đến thăm nhiều nhất chỉ sau Paris, London, Rome và Istanbul, dù đâu đó vẫn còn lại dấu vết của một thời bao cấp!

Praha là phần cuối hành trình mùa hè của tôi, chỉ mong quay về Paris sớm! Vậy mà tới Paris, vài ngày sau tôi lại muốn đi lên phía Bắc, ngồi tính toán hành trình, ra ga định mua vé, nhưng cuối cùng chuyện lại không thành!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s