Paris đã qua cuối hè chuẩn bị vào Thu, lá cũng bắt đầu nơi đỏ, nơi vàng. Mùa Thu Paris có đẹp không? Theo tôi, có lẽ không, cho dù ai đó thường ca ngợi trong thơ ca. Lá vàng không đều, những toà nhà vô cảm, những cơn mưa lất phất kéo dài, lúc nặng lúc nhẹ! Tôi không ở lại Paris, tôi có kế hoạch đi lên phương Bắc đầu tuần sau rồi!
Nhưng còn lời hứa làm sinh nhật cho bà chị của một người bạn thân. Chị sống ở Paris đã lâu, lớn tuổi nên ít đi đây đó! Tôi định kéo mọi người ra ngoại ô làm một bữa tiệc ngoài trời, nhưng ông bạn của bà chị lại quyết làm một chuyến đi xa hơn là ở ngoại ô! Thế thì đi…



Thế là chúng tôi lên đường rời Paris khi cơn mưa sáng sớm vừa tạnh! Tôi không hỏi đi đâu, muốn giữ lấy cho mình và mọi người chút ngạc nhiên ! Mùa này lái xe ra ngoại ô hoặc đi đâu đó xa hơn cũng vui, Paris những ngày này bắt đầu ướt át, se lạnh, những toà nhà cổ kính bổng hoá già nua khi màu áo tiệp với màu lá úa…Chúng tôi khởi hành khá sớm, người bạn nói sẽ đi khá xa, đi đâu thì đi, tối cũng phải quay lại Paris, mai tôi phải ra ga rất sớm rồi đó!





Ông bạn của bà chị là dân Paris chính gốc, nhưng gia đình ông lưu lạc cũng nhiều. Nghe ông kể gia đình ngày xưa có thời gian sinh sống ở Sài Gòn, ông về lại Pháp ở tuổi thiếu niên, rồi có thời gian ông sống và làm việc bên New York. Dân Tây nhưng ông nói tiếng Anh khá tốt, nhất là vào độ tuổi của ông, ông vẫn hay hỏi mày có biết chỗ này, chỗ kia không? Tôi không biết gì cả, vì thời thiếu niên của ông ở Sài Gòn trước khi tôi ra đời rất lâu! Ông muốn được một lần quay lại Sài Gòn, nhưng ông còn người mẹ già đang nằm viện, cứ vài ngày lại phải đến thăm! (*)

Quay lại với chuyến đi, tôi thích miền quê nước Pháp, nhất là vùng Tuscany, đẹp vô cùng! Tôi đi nhiều, nói là nhiều nhưng cũng chỉ cỡi ngựa xem hoa, khó mà dung dăng khắp các nẻo đường làng ở đó! Làng quê êm đềm…quá êm đềm đến nổi thật tình nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình sẽ ở đó được bao lâu, tôi quen với sự ồn ào, náo nhiệt, tay chân không chịu ở yên, ngồi không!
Nhưng tôi thích, thích những cánh đồng, những con đường với hoa dại, thích sự bình yên trong lành sáng ban mai, tiếng chim líu lo thay tiếng gù gù của lũ bồ câu thành thị, thích mùi lá mùi cỏ còn đượm tí sương khuya, mùi gỗ tươi của đống cũi còn tươi dành cho mùa Đông lạnh lẽo sắp tới, thích ngắm những chú bò, bày cừu lẫn thẫn trên cánh đồng xanh, mãi lo ăn, nhưng ai đến gần là biết ngay, lên tiếng ầm ĩ!



Sau hơn hai tiếng dong ruổi trên xe từ Paris chúng tôi cũng đến Dieppe, một thành phố nhỏ nằm sát biển, dân Paris thì mê biển lắm, nhưng biển vùng phương Bắc mùa này chỉ có ngắm, chứ tắm thì lạnh run! Phơi nắng là vui rồi! Dieppe từng bị phát xít Đức chiếm đóng trong Chiến Tranh Thế Giới II, ngay chính trên bãi biển này đã xảy ra trận giao chiến đẫm máu, hơn 900 lính đồng minh đã ngã xuống tại đây!
Giờ ăn tới rồi, chúng tôi muốn có bữa trưa linh đình nhưng cuối cùng nhà hàng sáng cuối tuần vắng khách đến lạ, cũng không có gì hấp dẫn lắm, bà chị và người bạn ăn uống đơn giản nên cuối cùng chúng tôi kêu mussel và fish & chips (mussel là vẹm – nhờ google chứ không tôi cứ cho nó tên trong 4 loại “nghêu sò ốc hến”!



Chiều tối chúng tôi về lại Paris, cảm ngay sự nhộn nhịp của phố phường, tội cho ông bạn già lái xe, loay hoay trong những con đường tắt nhưng vô tình lại kẹt cứng trong những ngõ không lối ra, cuối cùng tôi cũng được thả trước nhà. Thế là xong một ngày cuối tuần…Sáng sớm mai, tôi ra ga bắt chuyến tàu sớm qua Đức, đến ngôi làng Rothenburg, và giờ tôi tự hỏi nơi đó bầu trời Thu có nhẹ nhàng hơn Paris không?

(*) Khi chia sẽ chuyến đi này thì Mẹ của người bạn đã lên đường đến cõi bình yên được một thời gian!