Có những bến tàu…

Cuộc đời mỗi người hay được ví như một chuyến tàu dài đi qua nhiều bến, mà đúng thật, con đường đời như một chuyến đi, gặp bao nhiêu chuyện, học bao nhiêu điều và thăng trầm với vô vàn cảm xúc! Tôi không quá triết lý để suy ngẫm sâu xa về những chặng đường đã qua nhưng tôi ghi nhớ nó, ghi nhớ những nơi mình đã ngừng, đã đi ngang qua trong đời! Ghi nhớ để biết mình đã từng vui, từng buồn và từng khóc! Aiya, thật ra tôi không định viết “deeply” như vậy đâu mà chỉ vô tình hôm trước xem trúng bộ phim vô thưởng vô phạt “Hiểm hoạ tàu điện ngầm” trên Box TV nên lại muốn lan man về những bến tàu!

Huvudsta station
Rådhuset Station
Stadion Station

Tôi muốn nói đến những bến điện ngầm tôi đã từng gắn bó từ thời đi học. Tôi thích tàu điện ngầm (tôi vẫn gọi là Metro) vô cùng! Thích từ cái thửa ban đầu, từ lúc chưa biết đứng vững khi tàu chạy cho đến khi quen nó như ngôi nhà di động của mình! Đi đâu cũng không sợ lạc, nếu tìm được đường xuống bất kỳ bến nào, tôi biết chắc mình sẽ về nhà an toàn nếu chưa quá…nữa đêm! Nói thế chứ tôi đã từng vật lộn với nó ở Tokyo, từng hụt hơi với nó ở Munich!

Nói về Metro, tôi có nhiều kỹ niệm. Tôi đến với nó như một thói quen vào mỗi sáng, trông chờ nó vào mỗi khi chiều tối! Mỗi lần đứng trên chiếc thang cuốn, đi thật sâu vào lòng đất, nhìn những dòng người lên xuống, vội vã chạy trên những bậc thang để kịp chuyến tàu sớm, tôi hình dung ra bao nhiêu chuyện trên tàu, dỡ khóc dỡ cười. Rồi khi tôi rời xa nó, rời xa thành phố của tuổi thanh xuân, tôi đã ngồi trên tàu, cứ mặc tàu đi qua các bến, tôi lặng lẽ nhìn những bức tường đá, những tên bến, hành khách lên xuống, mặc cánh cửa lạnh lùng đóng mở, trong tôi nặng một nổi buồn khi phải xa một cái gì đó thật quen thuộc!

T-Centralen Station
Solna Centrum Station 

Tôi thích đi Metro. Nó như một thói quen hình thành trong tôi, suốt bao nhiêu năm từ thời đi học cho đến mãi tận sau này khi được “tung hoành” khắp nơi, tôi vẫn chọn Metro, như để nhớ lại những câu chuyện “trên trời dưới đất” chỉ có ở Metro!

Cứ mỗi lần Đông về, vào được Metro như thấy ấm lại, vì tránh được cái gió rét buốt phương Bắc, nhưng lắm lúc lại vướng vào chuyện khác. Tôi sợ nhất tàu vào giờ cao điểm “rush hour” khi mặt phải dí sát vào chiếc áo lông của ông bà Tây nào đó đứng cạnh, một chiếc áo lông đã không được “hấp, tẩy, giặt, ủi” sau bao nhiêu mùa! Rồi thêm cái mùi vốn có của người chủ, nín thở lâu không được, tôi đành chịu trận chỉ mong vội đến bến sau! Hay trong cái nóng mùa Hè, chỉ mong đứng gần ô cửa mở, hít thở tí gió từ cái đường hầm đen hun hút lắm dây nhợ!

Kungsträdgården Station

Tôi chưa từng nghĩ kỷ niệm cũng có mùi, mà có thật! Có những thứ, những nơi khi nhớ đến là nhớ cái mùi đặc trưng của nó. Không phải là hương đồng cỏ nội mà là…mùi khai. Cái mùi thật kinh khủng, nó như ám tôi trong suốt thời gian dài, chỉ cần nhớ đến nơi đó là cái mùi kinh khủng như ập về, sau này tôi quen dần, coi nó như một phần của những bến Metro trong mùa Đông khi mà lắm kẻ vô ý thức đã “đi” ngay trong các ngóc ngách của bến tàu vốn đã hoen ố màu thời gian, giờ còn oằn thêm mùi độc hại!

Tôi từ nhỏ rất sợ những người say, nhất là khi phải đối mặt với họ trong không gian hẹp, cho nên thường những người say không ai cho lên tàu. Vậy mà có một lần, có lẽ duy nhất trong cuộc đời, tôi chính lại là kẻ say đi tàu! Sau một buổi tiệc sinh nhật, tôi tự biến mình thành kẻ nói lảm nhảm mà không hề biết, người bạn cùng phòng đưa tôi về sau có nói “Chưa bao giờ tao thấy mày nói tiếng mẹ đẻ của tao giỏi như vậy, nói nhiều đến nỗi ai trong tàu cũng nhìn mày đó!“.

T-Centralen Station

Năm này qua năm nọ, tôi thành chứng nhân của bao chuyện trên những chuyến tàu, từ ánh mắt mời gọi đầy ẩn ý hay lạnh lùng khó chịu, từ cái đụng chạm vô tình hay hữu ý, từ những nụ cười hay cái cau mày bực dọc, đến việc ngỡ ngàng trước những đứa bé zigan bất ngờ kéo tay xin tiền, đến những cảnh báo nên đeo ba lô trước ngực hay mấy lần làm khán giả bất đác dĩ trước những màn biểu diễn âm nhạc rồi sau đó lại đưa mắt làm lơ như nhìn về một cõi xa xăm khi người nghệ sĩ đường phố tới trước mặt với cái nón trong tay!

Tekniska Högskolan station
Rådhuset Station

Tôi có nói đi Metro rất tiện, không sợ lạc, cứ xuống được Metro là không còn lạc, coi như tìm được đường về…Mà không, nếu bạn chưa đến xứ Mặt trời mọc. Cái thời tôi đi, chưa có nhiều tên bến bằng tiếng Anh hay phiên ra âm La Tinh, tôi phải đếm số bến để biết chắc tới đúng bến mình cần, ở những bến lớn có nhiều tuyến tàu chạy khác nhau, đổi bến, đổi tuyến phải coi chừng! Rồi lại thêm cửa ra “Exit” cũng không phải một mà hai, ba, bốn, năm, sáu…

Có lần tôi hẹn với đứa em họ và cháu tại một bến tàu điện ngầm ở Munich. Hẹn là thế mà có gặp nhau hay không cũng chưa chắc. Lần đó cả ba chúng tôi mất gần hơn tiếng mới gặp sau một hồi chạy lên chạy xuống như kẻ trốn người tìm ! Hú cả tim và may là trước nữa đêm, chúng tôi tìm thấy nhau! Đêm đó tôi không hề book khách sạn trước!

Solna Centrum Station 

Ai cũng có nhiều lần vội đi sớm hoặc chưa kịp dùng bữa, chỉ kịp vơ chút bánh hay tí trái cây, đói quá nên đành kín đáo nhẹ nhàng ăn trên tàu. Một hôm tôi và nhiều người trên tàu ngưỡng mộ một bà khách, ngồi ngay vị trí đắc địa nhất, ăn ngon lành từng cục sô cô la, cục này qua cục khác, hộp này qua hộp khác, nhai nhóp nhép liên tục, trong suốt chuyến. Ăn là thế mà uống phải coi chừng, nhất là khi mua nước có ga ở máy bán ngay trong bến! Tôi đã là nạn nhân. Bỏ tiền vào máy, mua nước, chai vừa rớt xuống, tàu đã tới, tôi quơ vội lên tàu, như vô thức, tôi mở nắp ra ngay, thế là ga trào lên, nước tung toé như một dòng suối tuôn trào trước bao cặp mắt trố nhìn tôi! May mà lần đó tàu vắng khách!

Metro để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, gắn bó với tôi trong suốt nhiều hành trình. Đúng là có những bến mình đi qua như những bóng mờ, không một dấu ấn, nhưng có những bến tôi đã dừng và nhớ đến nó suốt cả cuộc đời, với những cảm xúc cứ lắng đọng dần dần theo thời gian, sâu thấm vào trong tim, nhớ đến nó như nhớ đến một phần đời của mình, như một bến đỗ tạm cất giữ những ký ức đẹp của một thời đã qua, vậy mà đến giờ qua bao nhiêu năm tôi chưa một lần quay lại…

Kungsträdgården Station

Toàn bộ hình ảnh trong bài này tôi chụp tại các trạm tàu điện ngầm ở Stockholm, đây là những bến ấn tượng nhất đối với tôi, sau bao nhiêu năm lang thang trên các chuyến tàu đêm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s