Sài Gòn ngày cận Tết…(Phần Một)

Sài Gòn vốn dĩ lúc nào cũng nhộn nhịp, mấy tháng giãn cách và biến thể mới vẫn chưa khó làm Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày cận Tết. Đường phố giờ nhộn nhịp hơn, ngay cả cuối tuần và sáng tinh mơ! Thật tình, tôi có đôi phần luyến tiếc những ngày êm ả cho dù có “in fear” của những ngày đầu tháng 10, lúc đó đạp xe trong một thành phố vắng hoe, nữa thích thú, nữa lo ngại cứ như con dịch vật Covid còn rình rập đâu đó!

Sáng nay tôi dậy sớm và quyết đạp xe ra khỏi nhà rất sớm, khi trời vẫn còn tối đen. Tôi muốn thấy một Sài Gòn còn ngủ say hay đã vùng mình thức dậy từ lâu. Hành trình bắt đầu từ nhà tôi và dọc theo những con đường quen thuộc…

4:35 sáng – Giờ tôi mới sực nhớ Sài Gòn có những quán cà phê mở thâu đêm…Sài Gòn giờ hầu như không ngủ!

4:40 sáng Đại lộ Trần Hưng Đạo một trong vài con đường chính của Sài Gòn vẫn giữ được tên xưa!

4: 45 sáng – Có nhiều bạn trẻ sống thâu đêm, những “night crawlers” và nhiều tên quán giờ nghe là lạ “cậu Út”, “Tèo”…hay “Xích lô”

4:55 sáng – Một tiệm hoa đêm và khu chợ tự phát ven đường sát Cầu Ông Lãnh.

Khu chợ tự phát ven đường sát cầu Ông Lãnh

5:00 sáng đạp qua cầu, từ quận 1 qua quận 4, xưa hay nói Q4 là nơi hội tụ của các tay anh chị!

5:05 sáng – Trên cầu Ông Lãnh, một trong những cây cầu mới sau 1975

5:10 sáng – các hàng quán đã mở tự sớm, khách lai rai đến mua…

5:15 sáng – mấy lần đạp ngang qua, thấy mọi người tập thể dục lúc với nón lá, lúc với quạt và hôm nay là vãi lụa.

5:20 sáng – qua cầu Khánh Hội từ Q4 qua lại Q1 vào ngay trung tâm của Sài Gòn.

5: 30 sáng Đường hoa Nguyễn Huệ và những người bạn đạp xe sớm, họ hay tụ họp tại khu vực này

Đường Tôn Đức Thắng

5:45 sáng – Đường Tôn Đức Thắng và bến Bạch Đằng sau khi được “nâng cấp”.

Bến Bạch Đằng nhìn qua Thủ Thiêm
Bến Bạch Đằng nhìn ngược về cầu Khánh Hội

6:00 sáng – Các toà nhà ngay sau tượng Đức Thánh Trần, đang được trùng tu.

Thêm một cầu qua trung tâm Thủ Thiêm

Phía bên trái có toà nhà màu trắng – The Landmark, một trong những cao ốc đầu tiên của Sài Gòn vào đầu những năm 90, tôi có một thời gian làm việc ở đây, trên tầng thượng có một nhà hàng sang trọng nổi tiếng vào thời đó “Le Caprice” và có một câu chuyện tôi nhớ mãi đến nay. Lần đó đứng ở Le Caprice nhìn qua Thủ Thiêm, ông sếp tôi nói, chỉ cần 10 năm, sẽ nhận không ra Thủ Thiêm đâu!

Cái mười năm đó đã trôi qua lâu lắm rồi và đến giờ Thủ Thiêm vẫn là bãi đất trống! Dạo này có phần nổi tiếng hơn với vụ thổi giá đất lên cao hơn bất kỳ mega-city nào trên thế giới…mới hiểu tại sao sau bao nhiêu năm, nó vẫn vậy! Trời đã sáng hẳn, anh Grab vội vã giao hàng sáng đầu ngày, những chiếc xe đạp công cộng trước một khách sạn 5 sao. Tôi thích ý tưởng này nhưng không chắc, với giao thông của Sài Gòn, khách nào dám đạp xe, nhất là vào giờ cao điểm!

Một con đường đẹp, rất đẹp là khác của Sài Gòn ngày xưa, rợp bóng mát từ những cây cổ thụ cao chót vót, hàng trăm năm tuổi, gốc nào cũng phải 3, 4 người ôm, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, người ta nỡ cưa bỏ, thế vào bằng một cái cầu bê tông vô cảm. Tôi tin chắc nếu có tình yêu sâu đậm với Sài Gòn, các nhà quy hoạch đô thị sẽ tìm ra phương án khác, tốt hơn. Và nếu ai đó nói, cái giá phải trả cho sự phát triển, thì đúng cái giá quá cao cho một sự phát triển rất muộn màng!

Nếu ai đó ngồi trong kia chịu khó hơn, Sài Gòn chắc đã có một đài phun nước đẹp

6:45 sáng – Cuối cùng tôi cũng đến được trung tâm Sài Gòn, con đường đi bộ đang được che chắn bốn bề chuẩn bị cho con đường hoa, tôi tự hỏi sao phải vây kín bằng những pa-nô. Vì có gì bí mật đâu hay là để khoe ra những bảng quảng cáo mà thật lòng, ít ai để mắt tới!

Tôi thích đàn chim bồ câu ở đây, sáng nào cũng có người cho ăn, chỉ cần hù nhẹ là đàn chim hoảng hồn cất cánh bay, bay đảo ba bốn vòng trên không lại đạp xuống…

Con đường hoa vẫn còn ngổn ngang, dù những chú Cọp đã vươn mình

7: 30 – Và cuối cùng trên đường về nhà, đạp xe ngang qua chợ hoa bên hông New World. Năm nay có phần ít hơn mọi năm, riêng hoa Đào hình như lấn hết Mai, nhưng Đào vào Nam khó mà đẹp. Hoa giấy nhiều màu cũng ít, các chậu quất ươm vàng trái cũng không nhiều! Chiều qua gần nhà tôi đi xem mấy hàng bán hoa dọc Nguyễn Văn Cừ, xem Cúc nhưng cuối cùng tôi lại mua ba cây ớt kiểng. Tò mò hỏi cô bé bán “Ớt này ăn được không em ơi?” – “Không nha anh, ớt để chưng thôi!”

Còn tiếp…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s