Nha Trang – ăn và chơi! (Phần 2)

Bài viết trước “Nha Trang một thời đã qua” ít nhiều gợi nhớ vài kỷ niệm buồn cho người thân của tôi, nó khơi lại dòng ký ức mà họ muốn trôi đi, nó gợi lại những hình ảnh mà tưởng chừng thời gian đã xoá nhoà! Nhớ chuyện xưa, lòng tôi cũng man mác buồn, nhìn lại một đoạn đời dài với bao nhiêu biến cố, tất cả đến rồi đều đi!

Để những nốt trầm đó qua một bên, tôi lại háo hức muốn khám phá Nha Trang như dạo nào, muốn tắm biển, nhảy sóng, phơi mình trên cát, muốn ăn ngon, muốn lang thang trên những con đường đầy cát và gió biển…cho dù Nha Trang có hay không còn như xưa!

Nhũ Tiên – một bãi tắm đẹp của Nha Trang thuộc Diamond Bay
60,000 đồng cho cả ngày vui chơi thoải mái

Tôi mê biển, thích được trầm mình trong nước, ngửa mặt nhìn trời, dù có nắng chói chan đến mấy, thích được nhảy sóng cho đến đói meo. Tuy chưa đi qua hết những bãi biển đẹp trên thế giới, nhưng tôi tin Việt Nam có những bãi tắm tuyệt vời nhất, đẹp hơn vùng biển nổi tiếng Địa Trung Hải, ấm áp hơn biển ở Gold Coast, miền Đông Nam nước Úc, nắng cháy da mà nước vẫn lạnh đến cóng người!

Đến giờ sau bao nhiêu năm, tôi nhớ mãi lần xuyên Việt khi đi ngang một bãi biển vắng lặng, trơ trọi một ngôi nhà hoang phế của một tập đoàn nổi tiếng một thời, không bóng người, bên là núi, bên biển. Nước trong xanh đến lạ lùng, bãi cát trắng mịn lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng tia nắng xuyên xuống tận đáy tạo những bóng hình lung linh. Tôi hớn hở bước xuống, cứ như đi vào thế giới kỳ ảo, đi xa đến đâu, nước vẫn không quá ngực, trong cái nắng mặn mùi gió biển, trong làn nước trong veo! Sau này tôi mới biết đó là bãi Đại Lãnh nổi tiếng!

Nước trong veo, không tý sóng, như một “hồ” nước biển
Những hoạt động vui chơi ở Nhũ Tiên
Buổi sáng hôm đó tiếc trời ít nắng lại vắng khách

Tôi không thích bãi tắm dọc đường Trần Phú, chắc vẫn do câu chuyện xưa về cống thãi, rồi hố sụp gần bờ dể làm khách tắm hụt chân…ám ảnh tôi, mà thật ra tôi đã bị hụt chân mấy lần khi tắm ở đó. Rồi thêm câu chuyện kể của dân địa phương về những thứ hay tắp vào bờ của bao nhiêu chuyến tàu vượt biển không thành của “boat people” một thời. Tôi nhớ đến lần cắm trại ở Con Sẻ Tre của cả văn phòng, với hàng chục khách mời, quậy tưng bừng ngoài đó và kết thúc là chuyến đi săn mực khuya nhớ đời!

Cả bọn, hình như không trừ một ai, đều say sóng dù tàu còn đang neo, lắc lư theo nhịp sóng. Thay vì đi câu, chúng tôi quyết định quay vào bờ, may sao, công an biên phòng thông cảm cho “nhập cảnh” vào lúc nữa đêm. Sáng sau tôi về Sài Gòn sớm, nghe đâu mọi người ở lại tiếp tục cuộc chơi “thâu đêm suốt sáng”. Lần này ra cảng, nhìn thấy vài chiếc tàu “Con Sẻ Tre”, neo ở cảng vì mưa bão, tôi nhớ đến chuyện “ăn chơi” ngày xưa, nhớ ông chủ đảo, một kiến trúc sư có tiếng, giờ lưu lạc đến vùng biển khác, nhớ ông sếp chịu chơi giờ đang sống buồn ở xứ sở sương mù!

Một chùm rong biển

Tôi đi xuống phía Viện Hải Dương Học, đi ngang Dinh Bảo Đại, đi vào con đường tới Cầu Cảng, nhớ lần ra đây đón tàu đi đảo cùng với bạn bè năm xưa. Tiếc là tôi vẫn chưa có dịp đi lặn lại để chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của những rặng san hô, những cụm hải quỳ, những đàn cá nhiều màu lộng lẩy tụ lại rồi túa ra, nhịp nhàng, sau những rặng đá đại dương.

Lần đi lặn đầu tiên ở Nha Trang cách đây khá lâu, đang lặn tôi đột nhiên “bấn loạn” với hơi thở nên cuối cùng bị lôi lên tàu. Sự nghiệp lặn kết thúc luôn từ đó! Con đường ra cảng đầy cát nay chỉn chu thoáng đản hơn nhiều, mấy cửa hàng bán vỏ ốc sò lưu niệm ít đi hẳn, tôi sực nhớ ở nhà vẫn còn con đồi mồi và mấy vỏ ốc tôi mua từ dạo đó!

Khu Diamond Bay
Khá nhiều công trình hoang phế trong vùng biển đẹp
Vài nơi vui chơi giờ phế mặc cùng gió sương

Bãi Nhũ Tiên, được dân tình đồn đãi là bãi tắm đẹp nhất Nha Trang, đến nơi tôi mới biết bãi này thuộc sự quản lý của một tập đoàn bất động sản lớn, vé vào cổng là 60,000 đồng, bao gồm luôn dù, ghế cho cả ngày! Bãi tắm nằm khuất trong vịnh, không một tí sóng, nước trong veo…và hôm đó không có ai ngoài chúng tôi!

Sau một hồi ngâm mình, bơi thoải mái trong “hồ” nước biển, chúng tôi tiếc không mua gì theo ăn, cả ăn sáng cũng chưa…nên đành dọn đồ về sớm! Lúc chuẩn bị về mới có một xe chở các quý bà đến và theo như cách họ giỡn khi bước xuống “các chị đi tìm các anh chân dài đây, bụng săn chắc, da nâu nhé!” May quá!

Bún riêu Nha Trang nhìn khá nhạt với tôi
và cũng không khác gì tô bún cá Nha Trang

Để biết chỗ nào ăn ngon, tôi phải “cầu cứu” đứa cháu sinh ra ở phố biển. Nha Trang như không hay chưa muốn nổi tiếng về ẩm thực, món bún cá có thể ăn ở vài thành phố biển khác, còn bánh căn ít nhiều gợi đến món bánh khọt truyền thống của miền Tây, trừ khoảng nước dừa và đậu xanh! Mỳ quảng ở Nha Trang thì thật lạ, không giống ai, nhìn cứ như tô mỳ Tàu ở Chợ Lớn Sài Gòn.

Đi loanh quanh trong phố một hồi, chúng tôi quyết định ăn…bánh bèo Huế, rồi sau đó bún riêu! Món bún riêu Nha Trang mới đáng nói! Chắc tôi quá quen món bún riêu đậm đà của miền Nam, với nhiều riêu, nhiều cà, bún riêu Nha Trang gần như một “version” khác của bún cá, chỉ thêm chút riêu nhạt và ít lát cà!

Mỷ Quảng, dù được báo trước tôi cũng không khỏi ngạc nhiên
Món bèo Huế lại khá ngon ở phố biển
Nem nướng cùng bánh giò, nậm Nha Trang trong một ngày mưa

Ngày cuối cùng ở Nha Trang lại là ngày của mưa, mưa từ chiều tối hôm trước, kéo dài nguyên đêm cho hết cả ngày hôm sau, kế hoạch tắm biển, đi chơi của chúng tôi cuối cùng thành…nằm dài trong khách sạn, gọi Grab Food, xem phim…cứ như Nha Trang biết trước tôi cuối tháng này sẽ quay lại với nó hay sao đó!

Tôi sẽ lại kể tiếp về hành trình qua 3 thành phố biển vào cuối tháng này! See you soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s