Nha Trang thay đổi nhiều quá, tôi nhìn không ra, nhất là dọc con đường ven biển chạy dài từ Viện Hải dương học cho đến tận Hòn Chòng, hầu như khó tìm lại được, dù chỉ một chút, những gì tôi từng thấy, từng đi qua ở thành phố biển này! May ra còn khu “resort” nổi tiếng một thời nay vẫn cố bám trụ sát biển, nhưng cũng tàn tạ theo thời gian! Tôi ít ra đây, lần cuối trong chuyến đi xuyên Việt đầu tiên vào 2005 thì phải, nên làm sao thấy Nha Trang thay da đổi thịt từng ngày! Không có hai năm đại dịch, chắc còn khác nhiều…

Nha Trang ngày xưa và ngày thật xưa khác lắm! Tôi nói ngày thật xưa vì khi còn rất bé tôi có dịp ra phố biển. Điều lạ tôi luôn đến Nha Trang vào những dịp đặc biệt, những người đồng hành cùng tôi như những người bạn, người thân, họ để lại trong tôi những tình cảm khác nhau, những câu chuyện khác nhau về chính cuộc đời của họ.


Lần đầu tôi đến Nha Trang bằng cách có lẽ đến giờ vẫn ít ai có dịp đi – trực thăng! Nói cho xôm tụ, chứ khi đó tôi chỉ là đứa bé lên 6, 7 gì đó. Nhà có ông anh họ đi không quân, chức vụ khá to, anh sắp xếp cho mẹ tôi và tôi bay từ Quảng Ngãi vào Nha Trang bằng trực thăng. Giờ nhớ lại tôi ngạc nhiên sao mình gan thế, không hề biết sợ khi ngồi trên băng sau mà cửa hai bên trực thăng không hề đóng!

Lần đầu đó với nhiều câu chuyện đan xen vào nhau. Bắt đầu từ những đêm bà chị dâu họ cứ trách chồng sao hay bay đêm, và khi cơn ghen nổi lên, chị đuổi ông anh chạy quanh nhà bếp…mẹ tôi ngồi đó, trên chiếc võng, đưa mắt nhìn theo, lên tiếng can, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh này, về sau có dịp tôi vẩn thích nhắc lại như chuyện vui trong gia đình!
Rồi những trưa tôi trốn ngủ, đi loanh quanh trong doanh trại, dãy nhà cho sĩ quan với bậc thềm xi măng khá cao, tôi ngồi dưới bóng cây trứng cá, lượm những trái màu đỏ ăn, những buổi chiều ai đó đưa tôi ra đầu cổng đứng ngắm biển xanh cát trắng…ở bên kia đường! Lúc đó cát trên bãi như trắng hơn, biển cũng xanh hơn trong mắt tôi, dù tôi vẫn chưa được phép tắm biển!

Thời gian trôi qua, ông anh họ mất từ rất lâu và mẹ tôi cũng đi xa được vài năm, nếu bà còn sống chắc tôi sẽ tò mò nói bà kể lại chuyến đi thăm ông anh họ phi công, đang đi học tập cải tạo. Một chuyến đi “phiêu lưu mạo hiểm” thật sự đối với bà cô ở tuổi gần 60, một mình lặn lội lên tận vùng rừng rú xa xôi ở phương Bắc vào những năm cuối 70 để thăm cháu.
Sau này tôi có dịp quay lại Nha Trang vài lần. Một lần với những đứa bạn của gia đình, cả bọn ở nhà ông bà cậu mợ gì đó của bạn tôi, chúng tôi biến phòng vẽ tranh nhìn như nhà kho thành phòng ngủ cho cả nhóm, ngày nào cũng ra tắm biển, tắm xong rồi ăn, chiều tối đi loanh quanh phố! Nhớ sao cái thời chỉ ăn với chơi! Lúc đó ở Nha Trang còn vắng lắm, còn những con đường đất, cái nóng mùa hè như thiêu đốt những lần lội bộ ra biển, làm rát hơn làn da sau gáy nhưng không hề làm nản lòng chúng tôi!

Một lần khác với ông anh họ bên Mỹ về. Lần này tôi biết đến Nha Trang không phải với biển xanh cát trắng mà là sông nước, những mái nhà tranh vách lá, những hàng dừa ven sông. Sau chuyến đi ghe dọc dòng sông chảy xiết, hai anh em được ghé nhà dân, sát bờ sông, dùng cơm và uống nước dừa, nước dừa ngọt lạ dù gần biển! Tôi vẫn nhớ cậu hướng dẫn viên nhiệt tình, với giọng nói đầy âm sắc địa phương nghe thật vui tai, với làn da của dân đi biển. Lần đó Nha Trang thật lạ với tôi, như một làng quê yên ắng, trông thật thanh bình ở vùng đồng bằng!

Năm sau tôi lại tiếp tục làm guide đưa bạn học của mẹ tôi, cô Bồng, bên Pháp về thăm mẹ, cô dẫn theo người con gái lớn và đứa bạn Pháp. Cô Bồng bằng tuổi mẹ tôi, cô hay la yêu cô con gái “ngu như bò”, cô con gái nhíu mày cười trừ vì không nói được tiếng Việt! Tiếc là chúng tôi mất liên lạc với nhau từ lâu, dù ở Paris tôi cũng không biết sao gặp họ, để ôn lại chuyến đi đó.
Lần đó chúng tôi háo hức đi tàu ra Nha Trang, cả đêm khó ngủ với tiếng tàu xình xịch nên bày đủ trò chơi, cả bọn ra đảo, lặn hụp cả ngày, cuối ngày lại lội bộ từ Cầu cảng về nhà khách gần cuối đường Trần Phú, một phòng lớn có 3-4 giường! Chúng tôi còn ra Hòn Chồng, Hòn nằm khá xa bờ, trên làng chài, dưới là bãi đá to, muốn ra phải bước qua nhiều phiến đá, Hòn nằm chênh vênh giữa trời đất, trông thật uy nghi, giờ thì như lọt thỏm mất hút giữa phố thị.

Những năm đó Nha Trang còn đơn sơ mộc mạc, tôi nhớ những quán lá dọc biển, kiosk bán đồ lưu niệm, quán ăn của anh chàng người Pháp thân thiện, mọi thứ thật gần gũi như một thiên đường nghĩ dưỡng vùng nhiệt đới hoang sơ, lúc đó cả phố chỉ có toà nhà cao nhất ngay góc đường – khách sạn Lodge, sau này trong lần đi xuyên Việt tôi và mẹ tôi nghĩ qua đêm ở đó, khách sạn có tầm nhìn thật thoáng ra biển xa.


Cả Nha Trang như chỉ có nhà hàng Lạc Cảnh, ra đó bao nhiêu lần, chúng tôi đều đến, Lạc Cảnh nổi tiếng với món bò nướng đậm đà thấm nước sốt gia truyền, tôi cũng nhớ quán gỗ nhỏ góc đường với món bánh canh…giờ thì cả Nha Trang đầy ra với nào bún cá, bánh căn, bún bò, bún riêu…
To be contined…