Biển xanh nắng vàng Cam Ranh

Tôi nghe về Cam Ranh từ khi còn nhỏ, khi bà chị dâu họ ở cùng nhà có những người bạn từ Cam Ranh vào Sài Gòn buôn bán, cái thời vợ của những người lính phải bôn ba tảo tần khi chồng vẫn còn vướng cải tạo. Qua những câu chuyện của những người đó, đối với tôi, Cam Ranh như một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, một khu đất bất khả xâm phạm vì từ thời chiến, Cam Ranh là căn cứ không quân và quân cảng của Mỹ những năm 60-70, sau 75 lại cho Liên Xô thuê trong một thời gian dài. Có lẽ vì thế nên vùng biển Cam Ranh như đất cấm dần rơi vào trong quên lãng của nhiều người trong đó có tôi.

Nắng tràn ngập trên bãi cát trắng
Bình minh trên bãi Dài nổi tiếng

Mãi cho đến năm ngoái tôi được người bạn chở bằng xe máy từ Nha Trang qua Cam Ranh, dọc trên con đường vắng, tôi ngạc nhiên thấy quá nhiều khách sạn với những thương hiệu nổi tiếng – từ Radisson, Marriott cho đến Mélia hay Movenpick. Những toà nhà với thiết kế hiện đại cao sừng sững giữa trời xanh hoặc ẩn mình sau những bức tường đá, những rặng dừa cao vút. Tôi tự nhủ mình phải ra đây để biết thêm về nó.

View nhìn từ ban công phòng

Chuyện book khách sạn giờ quá dể, bao nhiêu trang web, tha hồ mà lựa chọn, so sánh, dĩ nhiên còn tuỳ hầu bao, to hay nhỏ! Cái khó là sao biết khách sạn nào tốt, đẹp nhất…tôi thường đọc comment của những khách đã ở qua và xem hình, hình thì lúc nào cũng lung linh và giá trên các trang đôi lúc lại khác nhau cho cùng một hạng phòng, điều kiện thanh toán, huỷ giống nhau, nên thỉnh thoảng tôi gọi trực tiếp để hỏi. Đôi khi có câu trả lời làm tôi ngỡ ngàng – đại loại như – khách đoàn hay sao anh? Đây không nhận khách lẻ, anh lên các trang web đặt, trái lại có lần gọi trực tiếp, tôi được thêm nhiều ưu đãi, giá tốt hơn!

Nước trong hồ bơi ấm lạ lùng

Cam Ranh khá xa trung tâm Nha Trang, chung quanh hầu như không hàng quán, nói chuyện với khách sạn tôi có thêm nhiều thông tin hơn từ việc ưu đãi như thế nào nếu ở lâu, rồi dịch vụ đưa đón miễn phí từ sân bay hay vào Nha Trang chơi, nhưng quan trọng nhất vẫn là giá – giá cạnh tranh hơn hay không. Cuối cùng tôi lựa chọn một khách sạn đã hoạt động hơn 7 năm.

Việc 7 năm hoặc lâu hơn ít nhất cho tôi tin tưởng nơi đó sẽ có nhiều bóng cây xanh, rợp bóng mát, đặc biệt cần thiết ở những vùng lúc nào cũng tràn ngập nắng biển. Bài học này tôi nhớ từ thời hay đi Phan Thiết, có những khách sạn lâu đời bao phủ một màu xanh, làm dịu đi cái nóng mùa hè ở vùng biển nhiệt đới, nhưng đôi ba khách sạn đẹp và mới lại ít bóng râm, thiếu đi sự hài hoà giữa các màu xanh – xanh của lá, của trời và của biển!

Một sáng không nắng sau cơn mưa rào
Đường ra biển

Ở xa trung tâm nhưng khách sạn có xe buýt đưa đón khách vào Nha Trang chơi, mua sắm chiều tối lại đón về, riêng tôi dành nhiều thời gian ngâm mình xuống dòng nước biển trong xanh đến lạ lùng của vùng một thời là đất cấm, nếm tí mùi mằn mặn của biển, nhắm mắt cho các đợt sóng đánh phủ mặt hoặc dựa theo sóng mà nhảy, sóng đưa lên và đẩy vào bờ nhẹ nhàng.

Tôi thích biển đến lạ lùng, bao nhiêu vùng biển tôi đã đi qua, nhưng ấn tượng nhất vẫn là bãi biển hoang sơ trong một lần đi xuyên Việt – bãi cát trắng mịn, nước trong veo, ánh mặt trời phản chiếu lóng lánh như mảnh gương vui đùa cùng sóng lăn tăn, nước cạn nên đi mãi mà vẫn không quá gối, tôi ước được quay lại vùng biển đó, không biết có còn được như xưa hay không!

Khách sạn có hai hồ bơi, chơi đùa dưới biển một hồi cho đủ thắm vị mặn của muối, tôi lại vào hồ bơi. Những ngày trước nắng nhiều nên nước hồ thật ấm, nhiều khách cứ tưởng do hệ thống làm ấm nước…Sau bữa ăn sáng, tôi tò mò kêu xe đi ra khu chợ Cam Đức, chợ khá to chủ yếu bán đồ cho sinh hoạt hằng ngày, không chuyên về hải sản.

Có chuyện vui khi tôi hỏi cậu chạy Grab, đặc sản Cam Ranh là gì, cậu nói “Xoài Úc”, chắc do lúc đó đang chạy dọc đường bày bán rất nhiều xoài Úc, loại trái to mập và ửng đỏ khi chín! Tôi ngạc nhiên nhưng cũng tò mò mua thử hai trái với giá 30 ngàn. Về khách sạn mới hởi ôi – đã không ngọt lại không thơm mùi xoài, nó nhạt nhạt nếu không nói là quá dở!

Khu bán cá ở chợ Cam Đức
Hàng đồ khô tôi mua tôm và cá cơm khô

Cam Ranh mùa này lại không nóng lắm tuy nắng nhiều, biển mà thiếu nắng thì không đẹp! Sáng có những cơn gió thổi vào từ khơi xa qua những rặng dừa trong bầu không khí trong lành, đến chiều gió mang theo tí lạnh vì nắng đã tắt…Vịnh Cam Ranh quá mênh mông nên chỉ thấy những tàu đánh cá, những ghe thuyền xa tít mù khơi, những ánh đèn rời rạc trong bóng đêm đại dương.

Tôi nhớ đến hình ảnh ngày xưa ở quê nội, đứng trên lầu nhà người chị họ ở Tam Tân, đã thấy biển và bao nhiêu thuyền đánh cá, ánh đèn sáng rực một góc trời…Tôi tự hứa sẽ quay lại Cam Ranh vào một dịp nào đó, thử một khách sạn khác, nhưng phải nói tôi khá thích Riviera, phòng rộng, ban công thoải mái…buffet sáng đa dạng tuy không xuất sắc lắm nhưng đủ làm vừa lòng nhiều khách phương xa!

Con người thật nhỏ nhoi làm sao so với đại dương mênh mông

Những chiều tắt nắng, gió thay phiên lùa vào căn phòng trên lầu cao, mùi gió biển trong lành, không gợn một tí khói bụi của phố xá, gió và nắng làm đồ mau khô, tôi tha hồ tắm rồi thay đồ, rồi lại tắm, chịu khó đem thêm tí bột giặt và nước xả thơm, vài tiếng sau đồ đã khô…và lại đi xuống biển!

Từ nhỏ tôi đã quen với những cơn sóng bãi Trước bãi Sau ở Vũng Tàu, rồi sau này thời đi làm – cuối tuần hay đi Mũi Né. Nhưng thật tình mà nói, chỉ có biển miền Trung mới đẹp, nước xanh biếc trong veo, tôi chắc chắn sẽ quay lại Cam Ranh, rồi lại đứng trước biển cả bao la, với bao câu hỏi trong đầu như một đứa bé – thế giới dưới lòng đại dương, bí mật của biển cả, và tôi sẽ thử một khu nghĩ dưỡng khác! Tạm biệt Cam Ranh vào ngày cuối cùng của tháng Tư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s