Tôi đi núi…

Lần đầu tôi đi núi…lâu lắm rồi, cái thời trai trẻ ham vui, thích đi đây đó, ai kêu là đi, rủ là làm! Ngày cuối tuần ở một trang trại miền Nam Kavkaz, nhóm chúng tôi quyết định leo núi. Núi không cao, nên chẳng ai ngại! Tất cả mọi người cột vào nhau thành một xâu dài, mạnh kèm yếu, ai đuối, sẽ được kéo lên, thanh niên to con, đi trước, dai sức đi sau hổ trợ…tôi thuộc hàng giữa, vì là đứa gốc Á duy nhất trong nhóm!

Buộc dây vào nhau, khỏi sợ lạc lúc trời chạng vạng, ý hay nhưng cũng khổ, có người đuối quá, phải cố lê bước vì bị kéo từ phía trước, đẩy từ phía sau. May là núi không cao, dốc thoai thoải, chẳng mấy chốc chúng tôi đến lưng chừng đỉnh, nơi có bãi đất trống, nhiều phiến đá to phẳng lưng, nằm lên thoải mái! Gió đêm mát hiu hiu trong mùa hè oi ả, tụ tập ăn uống dưới ánh trăng sao, đàn ca, xong ai nấy đều lăn ra nằm ngắm trời trăng mây nước!

Những con đường trên dãy núi Unzen miền Nam nước Nhật

Tất cả hình ảnh thời đó chỉ được ghi lại trong tâm trí, tôi vẫn mường tượng ra từng khuôn mặt, những người bạn dù đã thật lâu! Sau này đi làm, tôi có ông sếp Đại Hàn, thích khám phá. Có dịp, ổng rủ tôi và cậu tài xế, đi núi Bà Đen. Núi thời đó còn hoang sơ, chỉ có ngôi chùa nhỏ, lưng chừng núi. Tôi không nhớ sao mình lên được tới Chùa, nhưng đó chỉ mới bắt đầu, từ Chùa đi tiếp, mới là leo núi! Không có ý định leo núi trong đầu, nên tôi mang sandal, nhờ thế có cớ không phải leo cùng sếp!

Tôi ở lại, quanh quẫn quanh Chùa, ngắm cảnh và chờ! Không biết ông leo tới đâu, nhưng chờ khá lâu, khi thấy ông xuất hiện, tôi vui còn hơn ông! Đến giờ, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa quay lại Núi Bà Đen, dù nhiều lần thấy trên mạng tượng Phật Bà đồng đen mây bao quanh, rất ấn tượng. Tôi giữ liên lạc với ông sếp được một thời gian, khi chuyển công ty khác, sau này ông về nước, chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Tôi đi vào đầu tháng 10 khi trời đã vào Thu

Tôi đi núi không nhiều, nhưng lần nào cũng để lại những cảm giác khó quên! Từ Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, đến núi Yên Tử Bắc Việt Nam vào mùa mưa phùn, rồi núi Bà Nà ở miền Trung buổi ban sơ, thời chưa có cái thành phố Tây lạ lẫm và chiếc cầu Bàn Tay, tới tận dãy núi Unzen miền Nam nước Nhật.

Thời làm Nokia, tôi có cô bạn đồng nghiệp, Hạnh, theo chồng người Úc, qua Bắc Kinh sinh sống. Biết tôi qua đó, Hạnh rủ đi Vạn Lý Trường Thành ở một cổng vào khá xa thành phố, xong đi cáp treo lên – cáp cao và dốc! Đoạn thành ở đó cao nhất, vắng khách, nên tha hồ thả mắt theo dãy thành trì trập trùng trên các đỉnh núi, lên xuống, uốn lượn, cảnh tượng kỳ vĩ không tưởng do sức người làm nên!

Đường vắng lâu lâu mới gặp một vài người với lời chào “Konichiwa”!

Còn núi Yên Tử, tôi lại theo một người bạn, gốc Hoa, sùng đạo, Tết phải ra Bắc cúng Chùa Yên Tử. Năm nào cũng đi, lần đi đó, khá vất vả vì gió và mưa phùn, tuy có cáp, nhưng đoạn đi bộ – khá nguy hiểm, một bên vực bị mây mù che khuất, một bên vách đá, gió cứ thổi bần bật…nhưng có hình ảnh làm tôi nhớ mãi – vị thầy tu, dáng cao cao, gầy gầy, trong chiếc áo cà sa sậm màu, thầy đi chân không, thoăn thắt trong làn sương, lúc ẩn lúc hiện, rất hư vô! Nhờ vậy tôi lại có động lực đi tiếp…

Ở miền Nam nước Nhật, trên dãy núi Unzen trong khu bảo tồn quốc gia Amakusa – lại là một trãi nghiệm hoàn toàn khác, những con đường ven núi tuyệt đẹp vào mùa Thu, những sắc màu cứ kéo giữ chân người đi, đi vài đoạn tôi lại phải dừng ngắm cảnh! Con đường như cuốn hút, tôi không còn sợ lạc, đường còn lên cao nữa, nhưng tôi đành quay xuống vì có bạn chờ bên dưới. Đôi lần tự hứa quay lại nhưng rồi cơn đại dịch ập tới!

Quay lại với thì hiện tại, tôi vừa đi Fansipan về! Cách đây vài năm tôi có nghe nói nhiều về việc xây dựng cáp treo ở đây, phá tan bao nhiêu giấc mơ vượt núi của những dân chơi, phượt thủ. Những tranh cãi nổ ra, nào mất cảnh quan, xâm phạm thiên nhiên, phá huỷ môi trường…cuộc đời bao giờ cũng có những lựa chọn và không bao giờ trọn vẹn!

Ga tàu lên Fansipan
Cáp treo 3 dây dài và dốc nhất thế giới

Ngay trong ngày đầu ở Sapa, dân địa phương khuyên chúng tôi nên đi Fansipan ngay, trời đang nắng ráo, chứ nay mai có thể mưa gió…Đúng là chiều hôm đó, trời quang mây tạnh suốt chuyến đi. Đi giữa tuần nên vắng khách. Trời khá lạnh, đôi khi gió nổi lên, đuổi mây, làm mờ một góc núi, hình Phật mờ dần trong mây, giữa bầu trời bao la, cho tôi những cảm giác thư thái đến ngạc nhiên!

Việt Nam giờ đâu cũng có Chùa, nơi càng đẹp, Chùa càng to thì phải
Đem Phật lên tới đỉnh Fansipan thật là một kỳ công

Thật tình trước khi đến Sapa, tôi chưa hình dung cáp lên Fansipan như thế nào, đến khi đi hết hồn “Chà, xa và cao dữ vậy chời ! Đã vậy nữa chừng, khi lơ lững giữa trời, có tiếng thông báo, hệ thống kỹ thuật của cáp gặp vấn đề, nên cáp tạm dừng! Biết là đùa nhưng dể làm giật mình ai đó yếu tim!

Thanh Vân Đắc Lộ như Cổng Trời
những đỉnh núi mây mù bao quanh

Cách thiết kế các nhà ga thiên nhiều về phong cách Châu Âu, lẫn chút màu sắc địa phương, từ trạm xe lữa đầu tiên qua thung lũng Mường Hoa, rồi từ đó chuyển sang cáp treo từ ga Hoàng Liên lên ga Fansipan – đoạn đi dài và lâu nhất! Sau đó còn một đoạn đi tàu hoả leo núi từ ga tàu Đỗ Quyên lên ga Trúc Mây, nếu không muốn leo qua 600 bậc thang lên tận đỉnh!

niềm tự hào ở độ cao 3143 m

Ngay ở điểm cao nhất, có một trụ để cờ, cờ các nước trong khu vực, nên khách quốc tịch nào có thể tự do cầm cờ nước mình mà chụp! Khách không đông lắm, nên nếu chịu khó chờ vẫn có những lúc chụp, không ai khác lạc vào khuôn hình riêng! Còn không vẫn có thể đứng ở một góc riêng nào đó, ngắm mây trôi qua bạn, nhìn những ngọn núi như được mây ôm ấp, hít thở bầu không khí gần như tinh khiết và một trời không gian yên tỉnh – để thấy mình thật nhỏ bé làm sao!

Có những góc vắng yên, không gian như của riêng mình

Ngày chúng tôi đi trời quang mây tạnh, lạnh nhưng không đến nổi co ro, nhưng khi gió nổi lên, không mạnh vẫn dể làm mọi người kéo áo chặt lại, siết khăn quàng cổ vào cho ấm hơn. Ghé vào tiệm cà phê duy nhất, tiệm nhỏ đầy những sắc màu thổ cẩm, nổi bật giữa không gian trong suốt nhìn ra trời mây, núi non trập trùng! Vậy là cuối cùng tôi cũng “leo lên” được nóc nhà Đông Dương!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s