Tôi thích đi và rất muốn lưu những chuyến đi của mình ở đây để sau này đọc hay nhìn lại hình cũng vui. Tiếc có những lần đi xa mà tôi không giữ được gì ngoài ký ức, như Ấn độ cách đây khá lâu, rồi New Zealand hay mùa hoa anh đào ở Nhật cùng tắm onsen trong chuyến thăm studio Ghibli nổi tiếng…những dịp đặc biệt như vậy, tôi không chắc mình sẽ có cơ hội lại, nhất là studio Ghibli! Với tôi ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ, những gì tôi thấy trong từng chuyến đi…như một thú vui khi có dịp ngồi xuống quay lưng nhìn lại những đoạn đường đã qua.

Nói đến Quy Nhơn, ai cũng nhớ tới Hàn Mặc Tử, nhớ nhà thơ trẻ, nổi tiếng với những vần thơ lãng mạn, với căn bệnh phong cướp mất cuộc sống ông khi mới ở tuổi 28 (1912-1940). Tôi cũng có một đêm thức trắng ngắm trăng…khuyết trên biển, nhìn ánh trăng lăn tăn xen với ánh đèn của đoàn tàu neo ngoài khơi, loay hoay với máy một hồi tôi vẫn không bắt được trăng vào khung hình như mình muốn, và thế trăng cứ lên cao, xa tôi dần.
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò…
Bao giờ đậu trạng vinh quy đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.
Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hồn Trăng.
Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt, là anh dại quá:
Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm, kịp ngắm bình minh, kịp đi loanh quanh trong làng, nhưng lại không kịp thưởng thức món bánh xèo mực cuốn bánh tráng…Kỳ này tôi vẫn chưa có dịp thử các món ăn dân dã của Quy Nhơn, ngoại trừ bún chả cá trong ngày đầu.



Quy Nhơn có Eo gió và Kỳ co và chắc còn nhiều thứ khác nữa mà tôi chưa biết. Tôi thích cách gọi của hai nơi này, hai tên thật lạ, làm tôi mường tượng đến điều gì đó (!) Chiều ngày đầu tiên đến làng chài, sau bữa trưa chúng tôi đến Eo Gió, nơi đây còn có đầu rồng, suối tiên, có những chiếc chuông gió treo dọc đường xuống biển, tiếc là gió lặng chuông cũng im hay chỉ khẽ vang góp tí vui với gió thoảng.

Thật tình tôi không thích Eo Gió lắm, vì quá trưa đông khách, vì tôi không được bước chân xuống biển…chỉ đứng nhìn thiên hạ đua nhau tạo dáng khắp mọi nơi.


Còn ra Kỳ Co, phải đi ca-nô. Kỳ Co đẹp, đẹp như cách tôi thích. Biển trong veo, cát vàng mịn và nắng nhẹ. Sau một hồi ngồi chờ tàu đưa ra và không ngừng từ chối những lời chào mua nào bao nylon bảo vệ máy ảnh, nào nón, nào quần tắm…một lát sau chúng tôi cũng được bước xuống tàu. Ra sớm chúng tôi có được hai ghế với mái che đầu tiên và tôi kịp xuống biển ngâm mình trong nước xanh veo trước khi khách đổ bộ vào, lúc đó tôi chỉ đứng lặng giữa biển và đi giữa rừng người.

Trưa ngày đầu chúng tôi được đưa đến “Leng Keng”, quán rộng rãi, thoáng…nhưng quá thất vọng từ món cháo tôm hùm, loãng còn hơn nước lã, đến món tôm hùm nướng bơ…tôi không đụng đến vì nhìn đã biết không ngon. Duy nhất món ăn được là xoài với cá chiên. Tôi kêu thêm xoài.

Tối ngày cuối chúng tôi vào Quy Nhơn theo lời mời của chị Mai và cháu chị, ăn tối ngon ở quán Cây Dừa, sau đó chúng tôi rảo bộ dọc đường ven biển…Quy Nhơn về đêm nhộn nhịp hơn với hàng quán, với những ánh đèn đêm và đâu đó tiếng loa kêu gọi phòng dịch và tiếng nhạc chào khách…


Kết thúc chuyến quay lại Quy Nhơn bất ngờ, sau 15 năm, tôi biết tôi sẽ trở lại đây, để được đắm mình vào biển xanh, để được ngắm trăng và bình minh trên biển…bức hình dưới bị nhoà nét nhưng dù sao vẫn rất đẹp trong tâm tôi, khi mà nữa đêm thức giấc thấy ngay ánh trăng bên giường, tôi lại mượn thơ Một cõi quên của Hàn Mặc Tử, khi nhà thơ chỉ biết tâm sự cùng trăng…còn tôi sẽ cố chụp trăng đẹp hơn trong lần sau khi quay lại!
Đêm ấy lại đêm thức với trăng
Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng
Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ
Đêm rất riêng mình – Một cõi quên!
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người – đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.
Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.
(Một cõi quên – Hàn Mặc Tử)