Đà Lạt với những ký ức xưa

Dân Sài Gòn, nhiều người mê Đà Lạt, mê xứ sở cao nguyên, với sương lạnh và thông xanh…Tôi không mê nhưng thích, đi đâu tôi cũng thích! Số lần tôi đi Đà Lạt chắc ít hơn các ngón trên tay! Tôi thích biển xanh hơn đồi thông, thích gió khơi hơn sương đêm, thích nắng vàng trên cát trắng hơn mưa dai ngang lưng đèo…Tuy vậy tôi vẫn có những  kỷ niệm đẹp về vùng cao nguyên này.

022
Trên Đà Lạt vẫn còn nhiều biệt thự xưa theo kiến trúc Pháp…

Đà Lạt thơ mộng vì có những đồi thông, có những biệt thự xưa kiểu Pháp đâu đó trên đồi, trong rừng thông. Đà Lạt có khí hậu lạnh nhưng lại có mưa dầm dề, ai lên đây đúng vào mùa mưa coi như buồn đến nao lòng.

031
giờ một số được trùng tu thành khách sạn sang trong!

Tôi không nhớ lần đi với mẹ tôi là lần đầu, nhưng lần đó Đà Lạt trong mắt tôi thật khác những lần sau này. Tôi thích được bận chiếc áo lạnh sát nách để lộ ra hai cánh tay áo sơ-mi bên trong, không biết tại sao tôi lại rất thích “style” này và tiếp tục theo nó về sau. Tôi nhớ con đường dốc sáng sớm với tí nắng, với tí sương và lạnh nhiều, nhớ hàng rào gổ đơn sơ ven đường và hoa dại chen chúc đó đây.

020
Đà Lạt bao giờ cũng có những loài hoa lạ mọc dại ven đường…
008
Tôi ước gì Đà Lạt vẫn giữ được nhiều màu xanh cùng rêu phong như vầy…

Lần đi đó với mẹ, có một chiều hai mẹ con đến thăm dì Bé và ở lại, dì Bé là chị của cháu dâu mẹ tôi. Bà người thấp, đậm, da trắng hồng và nói giọng lai Huế sang sảng. Tôi không nhớ nhà dì bằng gạch hay gỗ, nhưng nhớ khu vườn sau nhà, tôi nhớ mền bông êm ái sưởi ấm tôi trong đêm, nhớ mùi rất lạ của vùng đất cao nguyên…và nhớ buổi sáng đầy sương, sa thấp xuống tận mặt tôi, một đứa bé sắp bước qua tuổi thiếu niên.

009
Đà lạt vùng đất cao nguyên với nhiều thác
010
Lần đi với mẹ tôi có  xem thác…Cam Ly hay gì đó, còn này không phải!
033
lần đó có cầu vòng sau thác, nơi này phía trước nên nước bạt từ thác ướt không chừa một ai

Giờ nhớ lại thì buồn cười, lúc về tôi cứ ôm khư khư hộp dâu trên xe, cứ lo dâu dập, không đẹp để cho bạn cùng lớp…vậy mà cuối cùng về thì lại ngâm đường hết! Còn ai biết dâu có đẹp hay không! Đúng là chuyện con nít! Hầu như ai đi Đà Lạt về cũng mua nào rau củ và nhiều thứ chỉ có trên đây là ngon. Tiếc giờ vì ham lời nên nhiều thứ tưởng chừng của vùng đất cao nguyên, hoá ra tuốt đâu tận bên Tàu.

015
Mua hồng khô về, ai cũng nói mua hàng Tàu rồi…đúng sai không biết, thấy ăn cũng được!

Tôi cũng đi quanh khu chợ đêm, sau mùa cách ly, khách bắt đầu đông lại, nhưng mọi người nói vắng đi nhiều lắm, xưa chen chân mà đi, còn giờ thì…rất vắng! Tôi không kịp  thử món kem bơ hay món bánh tráng nướng ở chợ vì ai đó nói ở chợ không ngon, còn ở đâu ngon thì cũng không biết!

037
Chợ đìu hiu dù mới vào chiều
027
Trong chợ cũng vắng
025
Chưa một lần ăn…

Có một chuyện tôi phải kể, Đà Lạt hình như có nhiều ma (!?). Câu chuyện thứ nhất. Mẹ tôi dẫn tôi đi Đà Lạt lần đó là trong đi chung với các đồng nghiệp mẹ tôi. Ai đó đặt phòng khách sạn, mẹ tôi và tôi được một phòng riêng, nhưng bà lại qua phòng đồng nghiệp ở chắc để tán chuyện. Tôi ở lại một mình. Trong phòng có hai giường, có chiếc tủ gương cao đối diện mà cánh cửa cũ cứ lâu lâu ken két từ từ mở ra đóng lại thất thường, cửa mở thì tôi lại thấy hình mình trong gương!

016
Lần đầu tiên ở ca bin như vầy…khá thú vị!

Tôi không sợ, nhưng ngủ vẫn không được cho đến khi quay qua nhìn lên tường, sát ngay đầu giường thấy đôi dòng chữ nguệch ngạc: “Trong căn phòng này, ngày đó có cô gì đó treo cổ lúc giờ đó đó”. Không chút chần chừ, tôi vùng dậy chạy qua phòng mẹ tôi với các cô đồng nghiệp, xin ngủ lại. Đến giờ, nhớ lại…tôi không chắc ở tuổi này tôi sẽ làm gì khác hơn không!

034
Bên trong ca bin – giờ thì không ai viết bậy bạ trên tường

Câu chuyện thứ hai. Có lẽ là một trong những lần cuối lên Đà Lạt. Đêm duy nhất đó ba chúng tôi ở chung trong căn suite sang nhất, tại khách sạn đẹp nhất Đà Lạt. Vì có khuyến mãi và bạn tôi, người quen biết nhiều. Và lại một đêm thức trắng. Không cần dòng chữ ám ảnh trên tường năm xưa, nhưng tại vì phòng quá rộng, quá đẹp, đẹp theo kiểu âm u  của quá khứ, quá sang, sang một cách lạnh lùng làm chúng tôi lạnh sống lưng trong cái ánh sáng vàng yếu ớt, ba chúng tôi chăm chăm nhìn những tấm màn nhung đỏ, lúc khẽ lay theo gió…không ai biết gió từ đâu khi cửa nào cũng đóng kín trong mùa Đông lạnh cuối năm.

021
Ghé thăm Dinh Bảo Đại vô tình thấy gạch lót trong Dinh ngày xưa y như ở nhà

Nói vậy thôi chứ tôi không tin ma. Thích phim kinh dị, nhưng lại không xem! Đà Lạt ngày tôi quay lại không gây ấn tượng gì trong tôi. Tôi tiếc nếu biết quy hoạch và quy hoạch tốt, Đà Lạt sẽ đẹp hơn rất nhiều. Có cậu bạn quen dẫn đi nhưng vẫn quanh quẫn trong thành phố, có lên Lang Biang, Chùa ve chai…đi đây đó và ăn vài món mà dân Đà Lạt ưa thích…

017
Đường lên Lang Biang
023
Lang Biang nhìn xuống
012
Tối ăn lẩu bò nổi tiếng tại quán tuốt đâu bên trong gần cầu
014
Sáng thì lại ăn cơm tấm cũng trong hẻm, lạ với món chả trứng chiên
029
Trưa ăn cơm gà …nghe đâu ngon, nhưng sữa chua ở đây lại ngon hơn

Đà Lạt kỳ quay trở lại trong vội vàng do sau cơn dịch, đi đâu cũng nhanh, cũng lướt qua, tôi vẫn chưa thấy gì muốn thấy, chưa đến nơi muốn đến…một Đà Lạt thoáng qua trong mắt tôi với tý chợ đêm, với ba ly sữa nóng (đậu xanh, mè đen và đậu nành), với mấy món ăn đều bán khắp ở Sài Gòn…có chăng khác là cái se lạnh về đêm và những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Tôi thấy cái nụ hoa xanh bằng kính ngay trung tâm khá buồn cười, mà có lẽ đúng vì Đà Lạt giờ quá nhiều nhà kính…

039
Qua mùa nên trong vườn chỉ sót lại vài trái dâu

À còn chuyện đi thăm vườn dâu, đi loanh quanh một hồi cũng tìm ra được vườn dâu  cần tìm…ông chủ vườn dâu khá vui, khoe khoang vườn dâu nhà, mà không vui sao được khi sau đó chúng tôi mua luôn cả chục hộp dâu còn tặng thêm quà cho ông…dâu đã qua mùa, ông hẹn tháng 10 lên đi, ông dành cho cả vườn dâu!

036

Tí rêu đâu đó bên đường làm tôi nhớ lại lần đi qua Nhật vào các khu đền, họ rất quý rêu, họ rào lại, cấm đụng và những cây rêu dày đến lạ lùng…theo họ rêu phong là dấu hiệu của thời gian, tượng trưng cho quá khứ và đó là gì chúng ta phải quý. Đà Lạt mất đi khá nhiều những gì thuộc về quá khứ…

038
Tôi vẫn hy vọng ngày nào quay lại Đà Lạt để đến những nơi chưa đến!

 

2 thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s