Giai điệu hạnh phúc…và chuyện đi xi-nê

Tôi rất mê xem phim, giờ thì đỡ hơn! Chuyện mê xi-nê có lẽ phần nào thừa hưởng từ mẹ tôi. Xưa, bà với người bạn thân, dì Lộc, chiều cuối tuần nào cũng đều ra Rex, thỉnh thoảng tôi được ké theo. Tôi nhớ rạp Rex xưa với ông già người Ấn trong bộ đồ đỏ, đứng gác thang cuốn, tôi nhớ rạp Eden trong “passage Eden”, còn sang trọng hơn sau này có Mini Rex ABC gì đó, bên hông Rex, giờ là các shop thời trang hàng hiệu, tôi cũng nhớ rạp Quốc Tế với cụm rạp đầu tiên ở Sài Gòn, ở Phạm Ngũ Lão, phố Tây bây giờ! Vô rạp tôi thích chạy lên chạy xuống dọc theo các dãy ghế khi còn sáng đèn, thích cuốn mình vào tấm màn nhung nặng nề ở cửa ra vào, tôi như còn nhớ mùi của nó, một thứ mùi hổn hợp nhiều thứ của khách đến xem phim, của máy lạnh, của chewing gum…

Bài hát mở đầu cho The sound of music

Tôi đứa bé 7-8 tuổi xem phim gì chung với mẹ và dì Lộc? Vậy mà tôi còn nhớ khá nhiều, có “Sissi nữ hoàng Áo quốc”, có “Tơ vương đến thác” cũng do cô đào Romy Schneider đóng chung với Alain Delon, một chuyện tình đẹp và buồn! Tôi nhớ xem phim xong về tôi dán hai miếng băng keo trắng dài dọc hông quần cho giống Delon! Rồi có phim thời tiền sử, phim khoa học giả tưởng dạng kinh dị khi ông giáo sư tráo bộ não kẻ giết người vào đầu ai đó, rồi “Le jour le plus long” (Ngày dài nhất) về chiến tranh thế giới II. À, còn phim vô cùng hoành tráng thời đó “Nữ hoàng Cléopâtre”, coi đến phát mệt vì dài, đông khách phải ngồi dọc bậc thang.

Sau này khi tôi lớn hơn, nhiều khi không phải với mẹ, với ba mà với anh tôi xem mấy phim kiếm hiệp như Tân độc thủ đại hiệp, Thần roi vô địch của Khương Đại Vệ, Vương Vũ, Trịnh Phối Phối…ở rạp Văn Hoa gần nhà. Tôi còn nhớ xem phim hoạt hình Astroboy ở rạp Hưng Đạo, rạp mấy tầng lầu, vắng tanh! Rạp Hưng Đạo xưa nhìn hay bao nhiêu, giờ xây lại, rạp không ra rạp, nhà hát không ra nhà hát! Còn nếu hỏi tôi thích phim nào nhất, ấn tượng nhất trong cái thời con nít của tôi, tôi nói ngay “La mélodie du bonheur” hay “The sound of music”.

Tu viện nơi cô gia sư Maria từng nguyện làm nữ tu mà không thành…

“The sound of music” dịch ra lúc đó là “Giai điệu hạnh phúc”. Phim kể về chuyện tình éo le nhưng có hồi kết đẹp của cô gia sư xinh đẹp hát hay, nữ tu Maria và ông đại tá Von Trapp nghiêm khắc, lạnh lùng có 7 đứa con từ 6 đến 16 tuổi! Câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước, khi một ban đồng ca toàn thành viên trong một gia đình gốc Áo ở Mỹ, được phát hiện trong một lần biểu diễn trước công chúng. Câu chuyện cảm động của gia đình Von Trapp lúc đó được các nhà làm phim Hollywood dựng nên thành “The sound of music”, một trong những phim thành công nhất của lịch sử điện ảnh Mỹ.

Con đường lên ngọn đồi nơi có tu viện nơi Maria từng theo học đạo

Đây có lẽ là phim duy nhất tôi thích đến mức độ đòi ở lại xem thêm một suất (xưa các rạp hát ở Sài gòn, khách suất trước có thể ở lại xem thêm suất sau, hình như vào ban ngày thì phải). Tôi nhớ đi với người em họ, con bà dì, nhưng chị lớn tuổi hơn, xem xong, tôi kêu chị về trước, tôi ngồi lại xem suất thứ hai, lúc đó tôi chừng 10-11 tuổi. Thật gan! Tiếc là tôi không nhớ mình xem phim này ở rạp nào và sao tôi có thể tự về nhà sau đó!

Tôi thích phim này đến nổi, mấy chục năm sau khi có dịp đến Salzburg (Áo quốc) tôi tìm đến những chỗ quay phim này! Tôi lại vô tình ở trong khu phố cổ nên dể dàng tìm ra tu viện mà nhân vật chính từng ở, đến cả nghĩa trang khi gia đình Von Trapp bỏ trốn, đi trên con đường mà mấy đứa con từng đi qua, từng hát, rồi chiếc cầu qua sông nơi bọn trẻ lần đầu đạp xe…

Nghĩa trang Thánh Peter, một trong những nhà mồ cổ nhất của thế giới, nhà Von Trapp trốn trong đêm tìm đường qua Thuỵ Sĩ
Một góc trong nghĩa trang, ngôi mồ của một thiên thần sớm về trời

Ở ngay trong khu phố cổ nên đi quanh một hồi tôi tìm ra được đường lên đồi, đi hơi dốc, mất tầm 20-30 phút, sáng hôm đó trời mát nên cũng dể dàng thả bộ, lên tới nơi ngồi một lúc hóng gió trên ghế đá, nhìn xuống thành phố, lát sau tôi mới biết đối diện tôi là cổng sắt vào tu viện nơi Maria, nhân vật chính trong Giai điệu hạnh phúc, theo học nữ tu, đến chiều là cô xách đàn lên đồi hát cùng chim bướm, nhảy múa cùng gió, cùng mây quên cả giờ về!

Rồi tôi cũng tìm ra khu nhà mồ thánh Peter, một trong những nhà mồ cổ nhất từ thế kỷ 7,8 gì đó, chính nơi đây quay cảnh quân Đức lùng sục nhà Von Trapp, đang núp sau những tấm bia mồ. Khu nghĩa trang nhỏ, tôi đi một vòng, tò mò đọc tên những người đã khuất, có những bé chỉ sống được vài năm đã vội ra đi.

Nơi quay phần trước ngôi nhà của gia đình đại tá Von Trapp
Toà dinh thự giờ là khách sạn là nơi quay bên trong và sân sau của nhà Von Trapp

Tôi đi bộ ra trung tâm khu phố cổ, có lâu đài Mirabell và khu vườn kế bên nơi quay phần ngoại cảnh của phim, lần đầu 7 đứa con nhà Von Trapp được Maria đưa đi chơi, đi chợ, đi xe ngựa dọc đường phố…cả nhà hát vang một khúc phố! Thấy kiosk dành cho khách du lịch có bán tour “The sound of music” tôi vội đăng ký cho sáng mai.

Lâu đài Mirabell và khu vườn ngày xưa gia đình Von Trapp từng hát vang
Vẫn cổ xe ngựa này Maria và 7 đứa con của nhà Von Trapp có thời náo động một khúc đường thành Salzburg

Mua tour để biết nhiều hơn về phim, để được đi xa hơn, đến nơi quay dinh thự của gia đình đại tá Von Trapp, giờ là khách sạn sang trọng, chúng tôi chỉ nhìn toà nhà từ phía bên đây hồ, rồi “nhà lồng chim” (gazebo nhưng tôi gọi vậy vì giống cái lồng thật!) mà cô con gái lớn, Liesl, hát bài “từ tuổi 16 lên 17” với tình yêu đầu đời! Nhà lồng thật đã hư theo năm tháng, giờ chỉ là phục chế, đặt trong một góc vườn xa nơi cũ cho khách tham quan. Rồi tour còn đi xa ra khỏi thành phố đến tu viện nơi tổ chức đám cưới của đại tá Von TrappMaria.

Nhà lồng nơi cô con gái lớn Liesl hát bài 16 lên 17 nổi tiếng với cậu bạn trai, mối tình đầu của cô
Cảnh trong phim khi Liesl hát bài 16 lên 17 với mối tình đầu
Tu viện nơi diễn ra lể cưới của đại tá Von Trapp và Maria, ngoại ô Salzburg, tới nơi vào giữa trưa trời nắng khá gắt

Tôi còn được nghe những câu chuyện quanh bộ phim về hai tài tử chính: Julie Andrews Christopher Plummer (nam tài tử này vừa mới qua đời cách đây hơn một tuần vào ngày 5/02, và vì lý do đó tôi viết lại bài này tưởng nhớ đến bộ phim, đến ông và hai trong 7 đứa con đã mất). Nào là Plummer đòi hỏi, hay uống rượu, phàn nàn khó chịu khi phải bồng cô con gái út Gretl của mình trong phim vì cô bé tăng cân, rồi nào là dân Salzburg không thích đoàn làm phim này của Hollywood, trời lúc đó mưa liên tục khiến đoàn phim phải chờ ngày này sang ngày khác!

Sao tôi thích phim này? Chắc là vì những đứa con vô cùng đáng yêu của ông đại tá, rồi chuyện tình lãng mạn có phần éo le của ông chủ đẹp trai lạnh lùng và cô gia sư yêu đời hát thật hay, rồi những bài hát trong phim với những giai điệu thật vui…Tôi có đến khu vườn nơi Maria và 7 đứa bé tung tăng nhảy múa, tôi ngồi đó, trên bậc thang và mường tượng lại cảnh trong phim, trong một buổi sáng cuối tuần vắng vẻ ở Salzburg.

Ông HDV người Anh, nhưng lập nghiệp tại Salzburg từ lâu, chia sẽ những câu chuyện vui bên lề bộ phim

Tiếc là tôi không có dịp tìm hiểu thêm, hè năm đó ở Salzburg nóng vô cùng, nhiệt độ giữa trưa lên gần 40, trời oi bức, người tôi như ì ra, không muốn đi đâu, tôi bỏ luôn dịp thăm thành Vienna mà tôi rất thích, năm sau đó tôi có đến Vienna, thì lại bị một cơn đau thâu đêm, cũng không đi đâu được! Vienna hai lần trôi qua trong tôi như những thước phim trắng đen quay thật nhanh, thật mờ nhạt!

Con đường trong khu vườn gần lâu đài Mirabell, nơi 7 đứa con nhà Von Trapp múa hát

Vì ở quanh khu phố cổ nên tôi không có dịp khám phá phần mới của Salzburg, quanh quẩn trong khu có di tích và viện bảo tàng Mozart, có khu mua sắm và khá nhiều nhà hàng, tôi chờ đến tối khuya, trời dịu mát mới thong dong đi đây đó…thì lại trời mưa, mọi người đứng trú khá lâu dưới một vòm cổng, mưa khá lớn, kéo dài gần cả tiếng!

Vườn lâu đài Mirabell
Quảng trường Residenzplatz
Salzburg về đêm trong một cơn mưa nặng hạt mùa hè
Salzburg từ trên đỉnh đồi
Cái nóng mùa hè ở Salzburg không hề dể đối với cả trẻ em

Christopher Plummer – trong vai Captain Von Trapp, sau này ông còn xuất hiện trong một loạt phim, theo thời gian ông khác trước nhiều, khó nhận ra nhưng ánh mắt vẫn như xưa, lạnh và nghiêm, trước Tết nghe tin ông mất, ít ai nhớ đến vì ông đã ở tuổi quá thọ, nhưng làm tôi nhớ đến người cha, con chim đầu đàn của gia đình Von Trapp cuối cùng đã ra đi, 7 người con thật dể thương năm nào đã mất đi hai, bài ca năm xưa giờ được Lady Gaga hát lại, một biểu tượng mới của một thế hệ mới!

Những năm sau này tôi ít xem phim ở rạp, trừ khi đi với bạn bè, một phần phim giờ xem đâu cũng được, nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ, nhớ tấm màn nhung màu đỏ bầm, nhớ cái mùi xi-nê, ra khỏi rạp vẫn còn vương lại trên áo, nhớ cái cảm giác hồi hộp núp sau lưng ghế không dám nhìn lên màn hình của đứa bé năm xưa, nhớ những người bán hàng trong rạp, áo trắng với hộp gổ đeo trước bụng, nhớ mùi kem va-ni từ chiếc máy bán kem tự động ở Mini Rex, nhớ ô cửa nhỏ ờ quầy vé và nhớ cả câu chuyện ông anh họ thay vì mua vé ở quày, anh lại cho tiền ông soát vé ở rạp Eden, rẻ hơn nhiều so với giá vé! Việc đi xi-nê ngày nay khác xa ngày xưa nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s