Quay lại Nhật sau 10 năm – mùa Thu trên đỉnh Unzen (Phần 3)

Tiếc là Việt Nam và nhất là miền Nam chỉ có được 2 mùa, còn 4 mùa ở miền Bắc cũng không đậm nét lắm! Tôi thích mùa Thu bời sắc áo đỏ vàng nhưng lại ghét mưa trong mùa này, thích tuyết trắng mùa Đông nhưng sợ cái buốt của gió mỗi khi tràn về, thích nắng ấm mùa Hè nhưng oải cái nóng giữa trưa…còn mùa Xuân? Tóm lại mùa nào cũng đẹp, cũng hay! Tôi có những cảm giác riêng với từng mùa, nhất là trong thời khắc giao thời với những chiếc lá đỏ đầu tiên, với “the first snow” (tuyết đầu mùa). Kỳ này tôi chia sẽ cảm giác về mùa lá vàng rơi trên đất Phù Tang.

Cảnh dọc đường – cổng sau một khách sạn nổi tiếng có trực thăng đón khách

Đây là phần 3 của câu chuyện tôi quay lại Nhật sau gần 10 năm. Như đã chia sẽ trong câu chuyện đầu tiên, vì muốn giữ lời hứa với người bạn năm xưa, tôi đi Nhật lại. Có lẽ tôi sẽ có một câu chuyện khác, câu chuyện cuối cùng, nói về người bạn này. Một con người khá đặc biệt, sống với đam mê, với những nguyên tắc thật lạ trong thời này, ông rất tốt, tốt theo cái cách của Nhật, của xứ sở nơi ông sinh ra.

Dọc đường lên đèo Nita

Tôi nói tôi thích mùa Thu, nhưng thời gian tôi qua Nhật lại khá sớm, đầu tháng 11 cho kịp lể hội mà người bạn muốn tôi tham dự chỉ trong 2 ngày, nên để có được sắc Thu ngay sau đó không phải dể, vậy mà ông bạn tôi vẫn biết cách làm thoả mãn ý tôi – leo núi xem Thu! Tôi có tật, nếu có bạn là thổ địa thì thôi cứ để bạn lo, nhất là ở Nhật, nơi tôi không biết tiếng. Và đúng là bạn tôi lo hết. Cô chủ quán trọ, bạn của bạn tôi, làm tài xế lái xe đưa chúng tôi nguyên ngày.

À mà tôi phải nói, bạn tôi nói tiếng Anh không nhiều, vậy mà tôi với ông vẫn hiểu nhau sau bao nhiêu năm quen biết. Trước có người nói tôi, để đọc mail tôi viết tiếng Anh, ông chuyển mail qua Mỹ cho ai bên đó dịch giúp, dịch luôn phần trả lời rồi cuối cùng mới đến tay tôi! Thực hư thế nào tôi không biết nhưng cách người Nhật muốn làm gì, phải tốt, phải đúng, họ mới làm. Cũng hay!

Lên đèo
Đèo Nita
Điểm dừng cho du khách ở đèo Nita rất đơn giản

Quay lại chuyện leo núi ngắm mùa Thu của tôi. Từ quán trọ chúng tôi đi xe lên đó mất chừng 20′, dọc đường bạn tôi cứ nói thích ngừng chỗ nào cứ báo, xe dừng lại cho tôi chụp hình. Một lần ngừng ngay cổng sau khá đẹp của khách sạn nổi tiếng thuộc hàng 6 sao, có trực thăng đón khách ngay từ sân bay về, một lần dọc đường và cuối cùng là ngay đèo Nita. Điểm dừng cho du khách ở đèo Nita rất đơn giản là một bãi đậu xe, một vài chỗ thoáng rộng cho khách đứng ngắm quan cảnh đèo cùng những bảng thông tin về các ngọn núi xung quanh, thêm phần tiện nghi cần thiết là toilet và không một hàng quán! Điều này làm tôi nhớ đến đèo Mã Pì Lèng ở ngoài Bắc gây tranh cãi với toà nhà không gì xấu hơn!

Thêm chút thông tin về dãy núi Unzen ngay đèo Nita tôi đi thăm sáng nay. Lần cuối cùng núi phun là vào 1990 sau gần 200 năm ngủ yên, nhưng trong một thời gian dài trước đó, từ 1968 các nhà khoa học Nhật liên tục ghi nhận những hiện tượng khác thường trong khu vực từ những lần động đất nhẹ, phát hiện nhiều xác chim, xác thú trên núi, lượng khí CO2 thoát ra từ những vết nứt tăng đột ngột, rồi vào tháng 11, 1990 sau hàng loạt các trận động đất chung quanh, núi bắt đầu phun, phun rồi ngưng, ngưng rồi phun cho đến 1995 thì “tạm thời” ngủ lại!

Trong suốt 5 năm thức giấc, cao trào nhất có lẽ vào tháng 6/1991 lần phun đó tạo nên dòng khí hơi cực nóng tràn xuống các khu vực xung quanh với tốc độ cực nhanh, làm thiệt mạng 43 người trong đó 3 nhà khoa học nổi tiếng nước ngoài, lính cứu hỏa, cảnh sát, phóng viên đưa tin…và thường dân, dù đang ở ngay trong khu vực “an toàn”!

Nơi tôi sẽ thưởng thức sắc Thu – một trong những đỉnh thuộc dãy Unzen

Sau đèo Nita, chúng tôi đi thẳng một mạch đến chân núi Unzen, nằm trong Công viên quốc gia Unzen-Amakusa đến đây, thật tình chỉ có tôi đi lên đỉnh, bạn tôi và cô chủ quán trọ kiêm tài xế không đi. Nói là leo nghe cho vui, chứ bạn tôi kêu đi cáp lên, chứ không đi bộ lâu lắm! Ngay bên hông toà nhà cáp treo có con đường dành cho khách đi bộ lên đỉnh, tôi tin là không khó đi và chắc chắn cảnh quan dọc đường rất đẹp, đến lúc ở trong cáp treo quay về tôi mới tiếc sao mình không thử đi bộ! May sao, tôi có thêm được một ít thời gian khám phá xung quanh gần đỉnh núi sau khi vô tình thấy con đường mòn.

Thảm thực vật nơi đây rất phong phú, nhiều giống cây khác nhau khoác những áo mùa Thu khác nhau
Do ở các độ cao khác nhau, nhiệt độ khác nhau…nên màu sắc cây cũng khác nhau
Được nhìn tận mắt màu sắc mùa Thu trên núi mới thấy tạo hoá tài ba như thế nào
Tiếc là tôi đã không có đủ thời gian đi bộ dưới những vòm cây này

Ngay khi xe vừa tới ngay chân núi, nhìn lên sườn núi rồi cảnh quan xung quanh tôi phải há hốc mồm. Từ bãi đậu xe rộng thênh thang, khá vắng, vì còn sớm, đưa mắt lên sườn núi – màu sắc mùa Thu trước mắt hiện ra như một bức tranh thật khó tả! Tôi, một đứa sống bao nhiêu năm ở xứ sở cũng nổi tiếng với mùa Thu vàng, bao nhiêu lần lững thững bước trên lá vàng rơi…vẫn không khỏi xao xuyến trong lòng với sắc Thu ở đây. Tôi không phải hoạ sĩ nên không biết có bao nhiêu gam màu, không phải thi sĩ để cảm cảnh thành thơ, cũng không phải là nhà văn để biến những sắc màu thành những câu chuyện đẹp. Tôi chỉ cảm nhận nó đẹp vô cùng và biết mình sẽ còn quay lại một ngày nào đó!

Qua khung kính trên cáp
Từ trạm cáp nhìn xuống vẫn chưa lên đỉnh
Những cô cậu học sinh tiểu học thích thú khám phá trong bữa học ngoại khoá

Mùa Thu ở đây khá lạ với tôi vì màu sắc của nó…lá phong ở Nhật nhỏ nhắn, không to như bên Tây, nằm gọn trong lòng bàn tay, và không riêng cây lá phong, thảm thực vật trên núi vô cùng phong phú, hầu như cây nào cũng chuyển màu, từ hồng, rồi cam, rồi đỏ nhạt sang đỏ đậm, hoa lá trái, trăm sắc màu khác nhau, xen lẫn đâu đó những cây trụi lá màu trắng, những bụi lau vàng mướt hay những cây còn lưu luyến với xanh muôn thửa, tất cả như điểm thêm cho một tuyệt tác của tạo hoá. Sự biến đổi kỳ diệu của thiên nhiên vào mùa Thu đã nuôi dưỡng cảm hứng cho bao nhiêu nghệ sĩ không những trong văn chương, hội hoạ hay âm nhạc mà còn cho những bàn tay thêu lên những xấp vải kimono.

Khi vào Thu vạn vật như chuyển màu…
Hoa…
rồi lá…
tạo nên một bức tranh với nhiều màu sắc hài hoà, cảm hứng cho nhiều nghệ nhân thiết kế vải may kimono
Con đường mòn dẫn tôi lên cao hơn…

Loanh quanh một hồi tôi vô tình thấy một con đường mòn khác đi lên cao hơn, tôi quyết định lần theo, tôi liên tục hít hà vì những cảnh ven con đường mòn, thỉnh thoảng gặp vài người, và cứ chào qua lại “konichiwa”, xong ai nấy đi tiếp, đến một đoạn không quá khó nhưng khá gần mép núi, cây cối che chắn có phần khó đi, tay tôi lại lũng cũng máy cùng túi xách, nên đành quay về điểm xuất phát! Một phần nếu đi nữa tôi hơi áy náy khi để mấy người bạn chờ lâu bên dưới. Tôi nhũ trong lòng sẽ quay lại vào năm sau và năm sau đó cứ kéo dài hoài cho đến giờ!

Dọc đường là những bức tranh đầy màu sắc
Đây là đoạn đường làm tôi ngẩn ngơ, dừng lại lâu nhất, màu xanh dương của trời, trắng của mây, màu đỏ, màu cây lá…

Tôi không thể đi mãi, không thể ngẩn ngơ hoài trước những bức tranh sống động của thiên nhiên, để rồi quên bẵng đi thời gian, và cứ mỗi lần định theo chân ai đó khám phá thêm trên đỉnh, nhưng sực nhớ mọi người đang chờ mình, thế là đành quay ngược lại. Nhớ lúc lên bằng cáp treo, xung quanh tôi khách cứ trầm trồ liên tục, còn tôi đến lúc bấm máy không kịp phải để sang chế độ video, máy thì nặng, cầm lâu cố định thì mỏi nhưng cố gắng hy vọng có vài phút phim sống động, đến khi quay xong mới biết mình không đứng chỗ có thể hạ kính xuống để quay, thôi lần sau vậy! Nghe đâu mùa Đông ở đây cũng đẹp, nhưng không biết cái lạnh trên núi có làm thay đổi ý định này không!

Xuống tới chân núi, tôi lại không tìm ra xe, đi dạo một vòng, lúc này xe nhiều hơn, có cả những chiếc mô tô của phượt thủ nào đấy, thấy ngầu và làm nhớ đến cậu phượt thủ Việt Nam đi vòng quanh thế giới trên chiếc xe máy, tự hỏi nếu cậu đó đi xe này thì sao? Thêm một vòng nữa hay xe lại nhanh chóng xa chủ trong tích tắc trong hành trình quá gian nan, đầy thử thách!

Trưa đó, sau buổi sáng ở núi Unzen, chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng với giàn hoa tử đằng sắc tím nhưng tiếc không phải mùa, giờ chỉ còn những cành cây trơ trọi không lá, không hoa…Còn vài phút đóng cửa, chúng tôi là những thực khách cuối cùng, không còn nhiều chọn lựa, vội ăn nhanh để tiếp tục hành trình!

Chia tay với mùa Thu ở núi Unzen, tôi biết mình sẽ quay lại, sẽ đi trên con đường mòn sáng nay, vào một mùa nào đó!
Chỉ còn không quá 10 phút là nhà hàng đóng cửa nghĩ trưa…
nên chúng tôi vội vàng kêu thức ăn để còn tiếp tục hành trình ngày hôm đó.

Hẹn ngày quay lại Unzen vào một mùa nào đó đẹp trời và không còn dịch!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s