Tôi không nhớ mình đi Amsterdam bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vội vàng như chạy đua với thời gian, tới nơi thì lại loanh quanh một chỗ. Tôi có người em họ làm việc tại Ams. khá lâu, mấy lần hẹn qua chơi, mãi sau mới bắt tàu từ Paris đi. Amsterdam khác nhiều thành phố Châu Âu khác, hay ngay cả Paris cách hơn 3 tiếng đi tàu, cũng thật khác! Cái khác đó tôi cảm nhận được từ những năm còn là sinh viên, hay đến viện bảo tàng xem tranh, trường phái Hà Lan, rồi kiến trúc, rồi những con kênh quanh phố, những chiếc cầu, rồi cách sống, ẩm thực…thật khác! Đứa em họ tôi “chê không thương tiếc” đồ ăn của Hà Lan, cho nên đi với nó thế nào cũng kết thúc ở nhà hàng Tàu, mà thật tình, đồ Tàu ở Ams. cũng không ngon!



Tôi tự hỏi mình có thích Ams. không, sao mà rảnh là cứ đi lên đó? Tôi có lý do riêng! Nhưng tới rồi lại không đi đâu…Có lẽ tôi thích cái nhộn nhịp ở Ams., cuộc sống hối hả, năng động hơn bên Paris, nhưng Ams. lại thiếu đi cái tính lãng mạn chân chất mộc mạc của Ý, tôi cũng chưa thấy được hết cái đẹp thiên nhiên như kiểu không tỳ vết ở Thuỵ Sĩ, dù Ams. có cả vườn hoa nổi tiếng Keukenhof, nhưng tôi vào đó lại như mù màu. Vậy mà, cứ rảnh, cuối tuần tôi lại đi Ams. ở một hai đêm rồi về lại Paris hoặc đi tiếp đâu đó…Ai đến Ams. vào những ngày đầu Đông sẽ buồn lắm, vì trời u ám cả ngày, mưa lất phất, làm cho tinh thần cũng trùng xuống…


Có lần tôi lang thang ở Ams. quá nữa đêm, lững thững tìm đường về nhà trọ, đi hoài lúc sau mới phát hiện mình lạc, một mình trong phố đêm không người, tôi phải quay lại nơi xuất phát, định thần một hồi mới tìm ra được khúc quanh cần rẽ hay lối nhỏ phải băng qua, vừa đi vừa nhìn theo tháp đồng hồ định hướng. May sao, cuối cùng cũng về đúng nhà!




Thật ra Ams. ngày nào cũng nhộn nhịp, khách du lịch hay chụp hình trên những chiếc cầu nhỏ vào những ngày đẹp trời, còn buổi sáng thì thôi người người đạp xe đi làm, ba mẹ chở con đi học ngồi trước thùng xe, cậu bé giao báo, anh thanh niên đi giao hàng đâu đó…nhiều thành phố ở Châu Âu có đường riêng cho xe đạp, khách bộ hành đừng thấy vắng mà đi lên là…có chuyện liền! Để biết Ams. có nhiều xe đạp đến chừng nào, cứ ra phía sau nhà ga chính là thấy! Như một sa mạc xe đạp, cả trăm ngàn chiếc có đến, em họ tôi nói ít nhất mỗi người ở đây có hai ba chiếc, thế thì cũng không ngạc nhiên!





Ams. có nhiều thứ để xem, có phòng trưng bày Ripley’s Believe It or Not, có bảo tàng Anne Frank, có khu chợ trời lớn nhất Châu Âu, cứ mỗi tháng lại họp chợ một lần, rồi có những cánh đồng hoa uất kim hương rực rỡ các màu, kéo dài như bất tận, có những cối xay gió và có vườn hoa Keukenhof, đi vào đó như lạc bước vào thế giới kính vạn hoa. Về đêm thì thôi, Ams. có những cái nhộn nhịp khác, có khu red light, có những khung cửa sổ với những người đẹp mĩm cười với khách thập phương, tôi không biết họ có “hoạt động” 24/24 không mà có lần tôi phải chỉ đường cho đám thanh niên Pháp lái xe qua tận Ams. đến khu phố đó vào một sáng tinh sương cuối tuần!






Ngay từ đầu tôi có nói đứa em họ tôi ghét đồ ăn Hoà Lan, đi với nó chỉ vô tiệm Tàu, thật tình mà nói khi thấy tô hoành thánh và mapo tofu, biết ngay là không ngon! Mà nó dở thật, tô hoành thánh to hơn tô phở bên Mỹ, nhạt phèo, còn mapo tofu chắc tôi kêu, thì không giống tí nào, không biết có đúng không nữa…đến chiều tối, hai anh em vào một tiệm Tàu khác, sang trọng trong khu du lịch…gọi súp Tứ Xuyên, nhìn tô súp tôi không biết mình có làm gì sai không!


Thôi để chuyện ăn uống qua một bên, vì lần sau tôi cũng thử vài món thật đặc biệt của Ams. món khoai tây chiên! Người Hà Lan rất tự hào vể khoai tây của mình và dĩ nhiên là cả hoa tulip! Thông lệ vườn hoa Keukenhof mở cửa đón khách trong vài tháng, không chỉ có hàng trăm loại hoa đua khoe sắc, còn nhiều hoạt động khác, từ viện bảo tàng hoa, các lớp dạy cắm hoa cho đến chèo thuyền, đạp xe quanh những cánh đồng hoa. Hôm nay đúng theo lịch, 20 tháng Ba là ngày mở cửa đầu tiên đón khách…nhưng do dịch, Keukenhof sẽ tiếp tục đóng cửa! Buồn!

Chia tay Amsterdam, chia tay những người tôi vô tình gặp, và đứa em họ cũng chia tay với thành phố này sau hơn 5 năm làm việc. Có lần tôi hỏi nó có nhớ Hoà Lan không, nó cười cười…không nói! Chắc không nhớ rồi! Còn tôi thì nhớ vì ở đó, ngay ở Ams. tôi mua được loại vani thơm nhất thế giới!
One thought