Tôi đi ăn chay…

Từ buổi hẹn hò ở quán bún mắm nêm Đà Nẵng của dì Bảy nào đó cuối cùng thành một tối ăn chay thanh tịnh, không chút mắm, ở nhà hàng Bông Súng! Tôi cũng mừng vì tiệm chay gần nhà, còn quán bún kia quá xa, bữa giờ tôi cứ phân vân sao đạp xe xuống tận Bàu Cát! Chuyện ăn chay ngày nay thật dể dàng, nhà hàng chay cứ đua nhau mọc lên, sau một thời gian lại biến mất. Nhưng mất tiệm này liền có tiệm khác thay thế. Bữa chay tối qua, là bữa cơm chay đầu tiên trong năm 2022, còn nếu tính chung cả 2021 thì số lần tôi ăn chay không quá mười đầu ngón tay!

Bữa tối chay tại “Bông Súng”

Ngày trước, nói đến ăn chay tôi hay mường tượng một mâm cơm với đĩa tàu hũ hay đậu phụ chiên (cách người Bắc gọi đậu phụ nghe hay, khỏi lộn với tàu hũ nước đường mà tôi rất thích!) có chút màu xanh thật mướt của đậu bắp hay rau muống vừa luộc cùng với chén nước tương điểm thêm vài lát ớt đỏ tươi và chén cơm nóng bốc hơi! À có thể thêm tí chao! Ăn chay phải thanh tịnh như thế!

Tôi thích đồ chay, trước nhất vì có thời tôi rất mê món “kiểm” (không biết tại sao có tên như vậy, nấu kiểm là hầm bí đỏ với chuối, với nước cốt dừa), thích món “đậu phụ” chiên giòn với sả ớt hay cầu kỳ hơn món mì xào chay, hủ tiếu chay với các loại nấm! Trước kia, tôi đôi lần có ghé một tiệm chay lâu đời ngay góc Nguyễn đình Chiểu với Vườn Chuối. Họ làm khá nhiều món, nhìn vào các khay đồ ăn tôi thấy như món mặn, nào thịt kho, gà kho, đùi gà chiên, nhất là món heo quay với lớp da đỏ, da có giòn rụm hay không, tôi không chắc. Tôi không bao giờ mua những món chay “đội lớp” tên món mặn!

Món cơm trộn
Hai loại cuốn – cuốn khá to

Tôi có vài người bạn, đồng nghiệp, đôi lúc rũ đi ăn, thay vì OK, thì lúc nghe hôm nay ăn chay rồi, hay hôm nay rằm, còn ngạc nhiên hơn nữa là phát hiện có người ăn chay trường! Đi ăn chung mà không biết nhà hàng có đồ chay không! Tí cơm, tí xì dầu với vài thứ củ quả luộc chắc đâu cũng có, cuối bữa sẽ được thêm trái chuối! Tôi phục những người ăn chay trường. Tâm họ tịnh, lòng ít khi bất an! Tôi nhớ đến anh tài xế năm xưa, chạy cho một công ty Hàn Quốc, anh nhìn hiền, bảnh trai, nói năng từ tốn nhẹ nhàng, anh ăn chay trường! Nhưng chắc không ít người rất thích ăn chay vào chùa mà tâm vẫn rất mặn!

Cuốn lá diếp chấm với chao

Ngày xưa ăn chay chắc chủ yếu vì tín ngưỡng, giữ mình thanh tịnh, còn ngày nay vì lý do sức khoẻ hoặc ai đó có tâm nguyện mong cha mẹ bình an, gia đình hạnh phúc hay ước…trúng độc đắc! Giờ mà trúng Vietlot dám nguyện ăn chay cả năm! Tiền nhiều thế mà phải ăn chay cả năm đúng là một thử thách cam go!

Nói đến việc cầu xin, tôi nhớ đến việc thiên hạ đua nhau dán tờ 200, 500, 1000 đồng lên tượng Phật, lên vách Chùa, cầu cúng kiểu đó có khác gì buôn thần bán thánh! Thời buổi này chuyện ăn chay ít nhiều đã biến thành trào lưu “thời thượng”, nhất là khi hẹn bạn dùng bữa tại những nơi sang trọng. “I’m a vegan” nghe cứ như “I’m a balerina”, ăn uống thanh tịnh giữ vóc dáng thì có khác gì một nghệ sĩ múa ba lê đâu!

Tàu hủ non chiên với sả ớt
Mít non kho tộ – món mít non này đã rất lâu tôi chưa ăn
Mì căn nhìn hấp dẫn mà lại không ngon

Quay lại chuyện ăn chay ở Sài Gòn. Tôi có lần ăn chay tại một nhà hàng sang chảnh bậc nhất trong số các nhà hàng chay. Tên nhà hàng nghe lạ, Hum, một từ đơn giãn nhưng khá ý nghĩa! Thức ăn lạ miệng, nhẹ nhàng vì rau củ quả chủ yếu, trình bày rất đẹp và dĩ nhiên giá cũng không mềm. Nếu so với đêm qua ở Bông Súng, Hum thuộc về một “đẳng cấp” khác. Bông Súng đơn sơ như tên của nó, bữa cơm gia đình, trong một ngôi nhà ít nhiều hoài cổ. Chúng tôi ngồi trên ban công, gió mát, lại được ngắm đường phố về đêm và lần đầu được thấy chiếc xe buýt Hop on hop off của Sài Gòn!

Gỏi đu đủ với bánh phồng tôm khá dai

Tôi có cảm giác khi người ta có tuổi, sẽ thích ăn chay hơn. Sau bao nhiêu năm lăn lộn với những thăng trầm trong cuộc sống, chắc cần phải sống hiền hơn, nhiều cảm thông hơn. Cuối tuần vừa qua tôi chứng kiến hai cảnh – một con rùa to để trên hòn gạch chong chanh bên lề đường, thay vì co rút hết vào mai, nó quậy quọ 4 chân, cổ vươn dài, miệng há to, cảnh thứ hai – nguyên một con dê cắt cổ cạo sạch lông lăn lóc trước một quán ăn. Buồn trong lòng!

Vậy mà mới tối nay, khi nhà có con chuột nhắt, tối hay chạy lên xuống dọc cầu thang, mấy lần tôi bắt gặp, nó lẫn trốn rất nhanh. Bực mình tôi dùng miếng giấy keo bẫy nó, và được ngay, khi nghe kêu chít chít như cầu cứu hay van xin, tôi thấy tội. Thật vậy, để tâm thật tịnh, không gợn ý sát sinh, không hề dể! Hay có phải đến lúc tôi nên cân nhắc việc ăn chay dài ngày!

Nhà hàng có ban công ngắm đường phố về đêm cũng vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s