Những bức tranh ở Snösätra (Thuỵ Điển)

Nhiều lúc tôi phải công nhận sao mình siêng thế! Nói ra ít ai tin, nhưng đúng là siêng thật …chỉ khi về đến nhà, nhìn lại mới biết lắm người còn siêng hơn mình! Thật ra siêng này không phải siêng làm việc này việc nọ…mà ý là chịu khó mày mò đi tìm những chỗ xa, ít ai để ý tới, cốt chỉ thoả cái thú vui riêng của bản thân!

Con đường từ bến tàu điện dẫn vào Snösätra đi qua một công viên
và những đoạn đi bộ tưởng gần như bất tận…

Không biết sao tôi lại mê mấy hình vẽ của dân Graffiti, dĩ nhiên có chọn lọc! Những bức tranh đầy tính sáng tạo, mạnh mẽ, ít nhiều táo bạo và tất nhiên bắt mắt, tôi lại càng mê! Có lẽ sở thích này hình thành theo năm tháng khi tôi làm cho Ogilvy & Mather (một agency quảng cáo của Mỹ), suốt ngày nhìn những thiết kế ra đời từ những ý tưởng đâu đâu, đầu óc tôi chắc nhiều lúc cũng muốn bay bổng theo chúng!

Sau này tôi lại có dịp làm quen với thế giới manga của Nhật trong suốt mấy năm trời, từ những bước chập chững ban đầu cho đến những khám phá bất ngờ thú vị đôi lúc ngỡ ngàng đến ngạc nhiên về những ý tưởng sáng tạo của các mangaka.

Một sáng cuối tuần vắng khách đến thăm
những bức tường còn lại trên một bãi đất hoang biến thành studio
những thùng rác, thùng phuy đầy màu sắc

Tôi hiếm có dịp đi lên Bắc Âu, chỉ đến khi chuẩn bị cho hành trình mạo hiểm vùng cực Bắc hay nói cho xôm tụ hơn – đi săn ánh sáng phương Bắc hay Bắc cực Quang, (Northern light) tôi mới chịu khó “xách ba lô” lên tàu đi một lúc luôn ba nước – Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển.

Tôi nhớ lúc ở Stockholm, tôi hỏi cô tiếp tân trong khách sạn về địa điểm tranh Graffiti nổi tiếng này, cô khá lúng túng vì không biết gì hơn là tên bến tàu, nơi tôi cần đến.

Cách đi tàu điện ở Stockholm không khác ở Paris mấy, tôi dể dàng đến đúng bến sau đôi lần chuyển tàu! Sáng cuối tuần nên tàu cũng vắng, khi đến nơi tôi mới nhận ra rằng – vấn đề giờ mới chỉ bắt đầu! Từ bến tàu điện đến nơi có tranh là một đoạn đường đi bộ khá dài và không phải ai cũng biết đường đi! Tôi hỏi đường ít nhất 3,4 lần! Và chỉ một người duy nhất trong số đó từng nghe đến tên khu đất nhưng không chắc nằm ở đâu!

bất chấp những ngổn ngang của kho bãi – niềm vui của Graffiti vẫn tồn tại

Sáng đầu thu, trời bắt đầu se lạnh, lá cũng vàng dần, đi bộ một lúc, tôi lại đứng chờ bên đường gần lối ra khỏi công viên, công viên vắng tanh, đường không một bóng người, chẳng thấy ai để hỏi ngoại trừ một dãy dài xe hơi nằm vô tri vô giác, dửng dưng trước cảm giác lạc lối của tôi. Mãi một lát sau, tôi mới hỏi được một cậu thanh niên, tuy không chắc lắm, nhưng nói tôi đi bọc ra sau toà chung cư gần đó, đi xuống con đồi nhỏ rồi đi xuyên qua khu rừng thưa và sau đó tốt nhất nên hỏi tiếp! Gần đó không xa!

bức tường của một nhà kho
hay cổng ra vào của một bãi xe tải

Tôi kiên nhẫn đi theo hướng cậu thanh niên chỉ! Và đúng có con đường xuyên qua cánh rừng. Lúc này tôi bắt đầu chậm bước, tôi chưa vội tìm những bức Graffiti nữa, mà thích tận hưởng không gian êm đềm, trong lành của buổi sáng ven rừng và mỗi khi có gió, các lá lại lao xao, ríu rít, nghe thật vui tai! Tiếc là không có bãi cỏ xanh để tôi thả mình tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi với thiên nhiên!

Người cuối cùng tôi hỏi là một ông khách đi xe đạp, tôi buộc phải dừng ông lại vì cảm thấy mình đi nãy giờ khá lâu, may sao…ông vui vẻ nói ” không xa, sắp tới rồi, cứ đi thẳng đường này!” Và đúng vậy, không xa! Đường quay ra bến tàu, tôi chỉ đi tầm 15-20 phút hơn, thế mà để tìm ra nơi trưng bày những bức tranh Graffiti tôi mất hơn cả tiếng vì cái tội ham ngắm trời ngắm đất và không biết đường đi!

Snösätra, nơi trưng bày những bức Graffiti, nằm ở vùng ngoại ô Stockholm, trước đó chỉ là một khu đất gần như bỏ hoang, đầy những bức tường còn sót lại của những nhà kho đã phá bỏ, bến bãi xe tải, chẳng ai biết đến nó. Vào 2014 khu đất hoang biến thành nơi gặp gở hàng trăm nghệ sĩ Graffiti từ khắp Thuỵ Điển và một số nước khác, cứ vào đầu Xuân, họ đến đây để mặc sức sáng tạo và chắc ít nhiều quậy phá với những màn biểu diễn ca nhạc ồn ào về khuya.

Khu đất vẫn còn các nhà kho, đầy những chiếc xe tải ra vào, đường vẫn đầy những ổ gà, ổ voi, bùn lầy… và cũng không ít các thùng phuy chứa đầy những típ sơn đã hết, những nùi giẻ đầy màu, những nét cọ quẹt quậy phá khắp nơi. Hàng năm Snösätra vẫn thu hút một lượng khách hiếu kỳ đến khám phá …trong đó có tôi! Hiện giờ ông chủ các nhà kho vẫn vui vẻ để cho các nghệ sĩ đường phố mặc sức tung hoành sáng tạo, nhưng tương lai của vùng đất này sẽ thành khu dân cư mới, và số phận của những gam màu táo bạo kia chưa biết sẽ về đâu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s