Chuyện tôi đi Hà Giang (phần 1)

Vẫn đang loay quay với ý nghĩ còn phải viết về chuyện ăn uống ở Luang prabang, hay chuyện đi thăm công viên Phật ở Vientiane, tôi lại bước vào hành trình mới – khám phá vùng đất cực Bắc – Hà Giang. Tôi thật tình biết không nhiều các địa danh gần biên giới phía Bắc, ngoại trừ Sapa, lần đầu nghe về Hà Giang, qua người quen, một cậu người Úc chuyên cung cấp dịch vụ “phiêu lưu mạo hiểm”, tôi biết cậu từ thời đi Sơn Đoòng, rồi sau vô tình gặp lại trong rừng Pù Luông – “Mày phải đi Hà Giang!” cậu nói với tôi ở lần gặp đó!

Ruộng bậc thang dưới sáng ban mai

Vậy mà gần ba năm sau tôi mới đi Hà Giang. Một phần do dịch, một phần tôi ngại đường đèo phía Bắc, mà để ngắm cảnh trên đèo, chỉ có “phượt” bằng xe máy! Thêm phần sợ mấy xe giường nằm nhà mình! Tôi vẫn ám cảnh bước loạng choạng xuống xe, sau một ngày dài từ Sapa về thẳng Hà Nội, cách đây mấy năm. Thời đó xe giường nằm có vẻ thông thoáng hơn các “cung điện di động” thời nay.

Hôm bước vào xe siêu VIP của nhà xe MQ cho chuyến Hà Nội – Hà Giang, tôi “choáng ngợp” vì cái không gian hẹp gần như tù túng gò bó bên trong xe, ngay cả ở khoang riêng. Cứ như đem capsule hotel đặc thù của Nhật nhét vào trong chiếc xe buýt, nhưng capsule to hơn! Vốn ghét không gian hẹp nên chuyến về, tôi đi xe “ghế ngã” cũng là một câu chuyện khá buồn cười khác!

Có những đoạn đường ngồi trong xe thấy cũng thót tim
Cung diện di động gợi nhớ đến Capsule Hotel bên Nhật – nhưng nhỏ, hẹp hơn nhiều

Từ Hà Nội lên Hà Giang mất 6 tiếng, muốn xem cảnh phải lên tận Đồng Văn, sát biên giới với Trung Quốc. Lúc gần tới Hà Giang, cậu lơ xe hỏi ai đi Đồng Văn, họ đón xe cho. “Tụi tui đi”, chúng tôi lên tiếng, và đó là câu trả lời sai lầm nhất trong suốt chuyến! Nhà xe thả chúng tôi xuống ven đường, một bên đồng không mông quạnh, bên kia đơn độc một nhà xe kiêm nhà kho cũ kỷ, cùng chiếc xe 16 chỗ, đậu gần đó, không thể nào cũ hơn.

Tôi hỏi cậu thanh niên, mình đầy hình xăm, vừa xách hành lý chúng tôi qua đường “Khi nào xe chạy vậy em?”,”Khi nào đủ khách, khi nào có xe bên công ty lên, tầm 4g – 4g30, chuyến cuối đi Đồng Văn rồi, không còn xe nào khác nữa đâu!” Lúc đó đồng hồ trên tay mới 2 giờ hơn!

Lần đầu tận mắt thấy những đoạn đèo đẹp ngẩn ngơ – nhờ phượt bằng xe máy

Sau “cú sốc đầu đời” với “cung điện di động”, giờ sốc thêm cái nữa với cảm giác bị bán đứng giữa đường bởi một nhà xe tên tuổi. May sao, bạn tôi quá quen với những chuyến đi liên tỉnh khu vực phía Bắc, nên nhanh tay đón taxi đi tiếp tới Hà Giang! Lúc đó tôi tự hỏi “Trời, đi taxi lên Hà Giang?”, nhưng thật ra đã rất gần, chưa tới 10 phút và với 80 ngàn tiền xe, chúng tôi “chính thức” đến Hà Giang, ngay bến xe và dể dàng chọn xe đi Đồng Văn. Xe mới của nhà xe CM, bác tài xế hoạt bát, cứ luyên thuyên “tán” bà khách ngồi gần, chủ tiệm karaoke ở đâu đó. Bốn giờ hơn, trễ một chút, xe khởi hành đi Đồng Văn!

Dọc đường tôi hay gặp các em đi bộ, tự hỏi không biết phải đi bao xa
Tôi và bạn đứng ngắm sương mai dọc đường đi

Nhưng chuyện của tôi vẫn chưa xong! 10g tối xe tới Đồng Văn, trời khá lạnh…giờ bạn tôi lại không nhớ chính xác tên khách sạn, giữa một rừng các “homestay”, nhà khách, nhà nghĩ, khách sạn, cái nào cũng có hai chữ “Đồng Văn” phía sau! Xe thả chúng tôi trước một ngôi nhà phố 2-3 tầng, nhìn như nhà ở, với cái tên “Khách sạn Đồng Văn” dán bằng đề can trên cửa kính! Cậu con trai ngồi chơi game, kêu mẹ “Có khách”.

Bà chủ xuất hiện, đon đả chào chúng tôi “Ôi may quá, còn duy nhất một phòng!” Nhìn quanh phòng khách, tôi có phần ngài ngại, căn phòng khá bề thế với bộ bàn ghế gổ chạm trỗ nặng nề, rồi dàn tủ kính sát tường đầy các lọ măng ngâm ớt, đặc sản vùng Tây Bắc…nhưng tôi vẫn không thấy giống nhà nghĩ hay “homestay”.

Cảnh sương ban mai dọc các bậc thang ruộng đẹp khó tả

Bạn tôi lên tiếng, tụi em có đặt cọc trước, bà chủ dứt khoát “Không có, đặt cọc gì? khi nào?” Bạn tôi ngớ ra và cố tìm số điện thoại liên lạc trước đó. Không biết sau, ngay lúc cần thiết, các nhà mạng 4G, 5G đều chết…và bạn tôi cũng không nhớ tên khách sạn. Một lát sau nhờ wifi, mới tìm ra số điện thoại khách sạn cũng…Đồng Văn.

Bà chủ nhanh nhảu để chị nói chuyện. Bà vừa lên tiếng “Khách đang ở bên chị, em là khách sạn nào?” Không biết bên kia nói gì mà bà chủ lên giọng ngay “Không được nói thế, ăn nói đàng hoàng nha, bên chị cũng là khách sạn, em là ai mà dám nói bên chị không phải khách sạn?” Thế là lời qua tiếng lại bắt đầu, sau còn được ông chồng phụ hoạ “Đứa nào láo thế!” May là mọi chuyện kết thúc nhanh chóng khi bên kia tuyên bố “Hết phòng rồi” và cúp máy!

Đi không đúng mùa hoa may sao còn sót lại một cây hoa gì đó lẽ loi

“Thôi đặt cọc chỗ nào rồi, cố tìm đi, không thì ở đây”, đúng lúc bạn tôi tìm ra số điện thoại liên hệ trước đó, khách sạn “Hoàng Ngọc” cách chỉ hơn 100m, gần sát chợ đêm! Bà chủ hạ giọng, có phần nhẹ nhàng nói “À Hoàng Ngọc, chị biết, chỗ bạn bè với nhau!” Thế là bà gọi bên đó qua rước chúng tôi về! Tôi thở phào nhẹ nhõm!

Gùi nặng trên lưng hình như không làm khó bà cụ, đi ngang bà vẫn nở nụ cười
Một gia đình dân tộc trên đường về nhà
Nhìn lại những đoạn đường đèo đã vượt qua – kinh thật!

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường, bắt đầu chuyến đi phượt bằng xe máy trong hai ngày! Hẹn mọi người đâu đó trên các cung đường ở Đồng Văn, Mèo Vạc, hay trên cánh đồng hoa Tam giác mạch hay dưới ngọn cờ Lũng Cú và cũng có thể dưới mái hiên nhà Vua Mèo!

One thought

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s