Luang Prabang (Phần 2) khu bảo tồn Kuang Si

Chúng tôi đến Luang lúc giữa trưa, cái nắng oi ả và nóng như thử thách những kẻ lần đầu đến đây, nhất là sau vài tiếng ngồi trong toa tàu mát lạnh, chạy êm hơn cả máy bay, say sưa thả hồn theo cảnh rừng núi xanh thẩm hai bên đường.

Nhà ga ở Luang có cùng thiết kế với nhà ga ở Vientiane, vừa có nét đặc trưng của Lào ở phần mái cong, và tất nhiên không thiếu “sự đồ sộ to lớn” thường thấy trong nhiều kiến trúc của Bắc Kinh, chứng minh cho cụm từ “Laos-China Railway”!

Nhà ga ở Luang Prabang

Phía trước nhà ga chưa có gì, một bãi đất trống với vài chiếc taxi và tuk tuk chờ khách. Chúng tôi đặt xe khách sạn ra đón, dưới cái nắng giữa trưa rồi còn đẩy hành lý tìm xe về cũng ngại! Đường về Luang, do trước đó có trận mưa lớn nên đường xá nhìn trơn trợt, tôi chợt nghĩ – giờ làm gì ở Luang đây? Thăm phố xá, chùa chiền hay khám phá những điều hay, điều lạ trong văn hoá, trong ẩm thực?

Luang còn nhiều thứ mà chúng tôi không thể biết hết được trong hai ngày. Luang được bao phủ bởi một màu xanh – những dãy núi xanh trập trùng, những ngọn đồi xanh mướt, những cánh đồng…một màu xanh mát! Tôi có cảm giác Lào bảo vệ thiên nhiên rất tốt và thiên nhiên cũng ưu đãi xứ triệu voi, không có lấy một quả đồi trọc, một cánh đồng khô cháy, một con thác cạn nước bùn lầy.

Đường đi đến khu bảo tồn Kuang Si
Một đàn trâu đón chúng tôi sát bên quày kem từ sữa trâu

Ngày hôm sau chúng tôi đi Kuang Si, theo lời giới thiệu của Lá, cậu quản lý hiếu khách nơi chúng tôi ở. Lộ trình là làng H’mong, trại nuôi trâu, thưởng thức kem làm từ sữa trâu, công viên bướm và cuối cùng là khu bảo tồn Kuang Si, với những thác nước xanh biếc như ngọc! Giá mỗi người là 200,000 kíp (tương đương 270,000 đồng) cho chuyến đi khám phá bằng tuk tuk trong vòng 5-6 tiếng! Đi xe hơi với hướng dẫn viên thì đâu đấy 150 đô!

Quày kem từ sữa trâu

Tuk tuk là một lựa chọn đúng đắn, đường đi tốt, gió mát hiu hiu, bầu không khí trong lành… Tuk tuk như xe lam ngày xưa của Sài Gòn, tiếc là xe lam, xích lô máy, đạp biến mất từ lâu, Sài Gòn mất đi nhiều nét hay, và việc “biến mất” đó tưởng chừng cứu vãn được tình trạng giao thông bát nháo của một Sài Gòn xô bồ, nhưng không!

Trẻ con trong làng H’Mong
Đường trong làng
Bà cụ người H’Mong trước cửa nhà

Chúng tôi có phần thất vọng với làng H’Mong. Khó lòng gọi đó là làng, như một xóm nhỏ với hơn chục ngôi nhà gỗ đơn sơ, đìu hiu, xen lẫn vài nhà kiểu phố, dọc trên con đường đất đá. Vài ba người phụ nữ ngồi thêu trước cửa nhà, vài ba đứa nhỏ hiếu kỳ yên lặng đi theo chúng tôi, hai ba “gian hàng” thổ cẩm, không gì đặc biệt!

Thất vọng vì không như một làng dân tộc, không bóng dáng nhà sàn, không chút màu sắc của y phục truyền thống, xóm nhỏ yên lặng, buồn bã, không gian như thiếu vắng sức sống! Không giống những gì tôi hình dung trong đầu, tất cả như một xóm nghèo, lẽ loi, cô độc, ở vùng ven xa xôi nào đó!

Nụ cười cô gái H’Mong đem đến chút sinh khí cho làng

Chúng tôi không ghé trang trại trâu, nhưng tò mò thử tí kem sữa trâu ở quày bên đường. Sữa trâu ít béo, chứa nhiều canxi, tốt cho sức khoẻ, tôi không cảm có mùi gì khác, nhưng người bạn đi cùng nói có mùi, không thích! Tôi lại thích vị mát lạnh của kem, mùi cà phê và sô-cô-la chắc đã làm nhạt đi mùi của trâu?

Đường vào thác Kuang Si
Chúng tôi đến buổi sáng nên còn vắng khách
Cây cổ thụ với nhiều thân tầm gửi cao vút gần thác

Khu bảo tồn Kuang Si tổ chức và quản lý tốt. Trạm mua vé phía dưới với những tiện ích cần thiết từ phòng vệ sinh, quầy hàng, hàng ghế chờ…mua vé xong chúng tôi được xe đưa lên tận cổng khu bảo tồn, sau đó đón về! Đoạn đường không xa nhưng có phần dốc, ít nhiều giúp khách đỡ mệt. Dọc hai bên đầy những hàng quán, đa số bán đồ nướng, nhưng vắng tiếng chào mời!

Đoạn thấp nhất của thác
Thác chảy từ thượng nguồn qua nhiều tầng cao thấp khác nhau

Chúng tôi khám phá Kuang Si như những du khách lần đầu đến, trầm trồ trước cảnh rừng xanh, những cổ thụ cao hút ngọn, những tầng thác nước màu xanh ngọc, nghe đâu nhờ lượng lớn tảo trong nước từ thượng nguồn.

Khách có thể tắm thác, trừ một vài nơi có thể gây nguy hiểm hoặc nơi thờ cúng thiêng liêng, khách tự khám phá những dốc thác cao hơn. Chúng tôi đến khá sớm nên khu vườn còn thưa khách, về trưa khách bắt đầu đông lên, trời dịu nắng, nhưng thay vào đó là những cơn mưa rào, mau tới, vội qua!

Chúng tôi đi ngược lên khu thác nước chính, ngắm nhiều tầng khác nhau, thác chính cao gần 60 mét. Mê mẫn với cảnh vật chung quanh, với màu xanh ngọc của nước, với tiếng thác đổ, tiếng hót của muông chim, tôi thích được ngồi đâu đấy ngâm chân mình dưới dòng nước mát lạnh, nhưng tìm được chỗ ngồi sát mép hồ không hề dể nếu không chịu ướt, rồi khi thấy những du khách đua nhau té vì trơn…tôi bỏ luôn ý định này, do phải cầm máy ảnh trên tay!

Một khách vừa mới vồ ếch
Màu xanh ngọc quyến rủ, không biết hồ có sâu không
Những tầng thác gần hạ nguồn
Một phần của thác chính nhìn từ xa

Loanh quanh với thác vậy mà mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tôi nhớ trước khi đi, có nói với bên khách sạn chắc chúng tôi ở đó 1-2 tiếng là cùng, không ngờ cũng hơn 4 tiếng. Khu bảo tồn giữ được nét hoang sơ, có nhiều nơi cho khách nghĩ chân, ăn trưa, mọi thứ đều hài hoà với cảnh quan chung quanh.

Hàng bánh canh bình dân ở Luang

Những cơn mưa, tuy không lớn, ập xuống nhanh, qua cũng nhanh, nhưng làm chúng tôi thấm mệt vì lo trú mưa liên tục. Bữa trưa qua nhanh và cả bọn để bụng đói quay về Luang, thật tình tôi cũng không nhớ sau đó mình đã ăn gì, hình như tô “bánh canh” theo kiểu Lào ở một quán ven đường! Ngon và rẻ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s