Đưa mẹ về lại quê…

Mẹ tôi sinh ra ở Quảng Ngãi, sau khi lập gia đình, ba mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp từ đầu những năm 50. Sài Gòn lúc đó chắc không nuông chiều gì với đôi vợ chồng trẻ, mẹ tôi thỉnh thoảng có nhắc lại chuyện xưa, nhưng tôi vô tâm không nhớ nhiều, bà hay nói về nơi ở trọ đầu tiên ở cầu Chà Và, về nhà văn bà Tùng Long giúp đỡ bước đầu, đôi khi có những lời nói thật lòng nhưng lại làm buồn mẹ tôi. Nhà vẫn còn giữ chiếc đi văng từ thời ba mẹ tôi mới vào. Theo năm tháng công việc ổn định dần, ba tôi lúc làm công chức, lúc đi dạy, làm báo, viết văn, công việc mẹ tôi gắn liền với các em nhỏ, sau này bà còn dạy thêm ở một số trường trung học, về sau mở trường tại nhà mang tên Mỹ Tiến.

Chuyến bay đầu tiên của tôi từ khi mùa dịch bắt đầu từ năm ngoái
Miền Trung, quê mẹ tôi
Với bãi biển kéo dài vô tận và con sông Trà khéo lượn quanh

Mẹ tôi có thời gian dài gắn bó với trường Aurore (Rạng Đông) trên đường Phan Đình Phùng (giờ là Nguyễn Đình Chiểu), những năm vở lòng đầu đời của tôi cũng bắt đầu tại ngôi trường này. Trường gần nhà, đi bộ qua không quá 5 phút! Cô hiệu trưởng là cô Chi, một phụ nữ Pháp lai Việt, tôi nghĩ thế vì trông bà như Tây nhiều hơn, từ cách ăn bận đến phong cách, tôi vẫn mường tượng ra được khuôn mặt chị Chi, cách mẹ tôi gọi bà. Giọng cô Chi nhỏ nhẹ, nghe hay hay…cô nói tiếng Việt với chất giọng Tây pha thêm âm Bắc. Cô Chi không lập gia đình, có 2 người con nuôi, một trai một gái, cô sống chung với một người bạn, cô Tâm. Gia đình ở trong căn biệt thự sang trọng ngay sau lưng trường với khu vườn khá rộng. Khu vườn thông với trường qua một lối đi nhỏ phía sau.

Quảng Ngãi rạng sáng

Me tôi còn dạy ở trường Bồ Đề, ngay chợ Cầu Muối, giờ vẫn còn. Trường do Hội Phật giáo thành lập, hiệu trưởng là một thầy Hoà thượng. Mẹ tôi thường hay tổ chức đi pic-nic với học sinh ở đây, các anh chị đó chắc học đệ lục, đệ ngũ (lớp 7, 8 ngày nay). Mẹ còn dạy trường Lĩnh năng, một trường Tàu, giờ là trường dạy nghề trong quận Năm. Bà hiệu trưởng, bà chủ người Hồng Kông, tôi còn nhớ tên bà Bạch, trước biến cố năm 1975 gia đình bà Bạch vội bỏ tất cả quay về Hồng Kông, nợ lương mẹ tôi và nhiều đồng nghiệp khác.

Mẹ tôi dạy tiếng Pháp ở Lĩnh Năng, chơi khá thân với một số cô giáo trẻ người Hoa thời đó, các cô hay lại nhà chơi cuối tuần, tổ chức ăn uống. Mẹ tôi có ông bạn người Pháp, Combet, cũng đi chơi chung với nhóm, ông thích một cô, nói mẹ tôi giúp giới thiệu nhưng chuyện không thành! Ông Combet ăn bận lúc nào cũng chỉn chu, quần tây xám bóng, áo sơ mi trắng, tóc lúc nào cũng láng bóng, người thơm phức! Đó là vào những năm 70, một Sài Gòn hào nhoáng nổi tiếng ăn chơi!

Biển miền Trung ngay sát sân bay Chu Lai

Đưa mẹ tôi về quê là theo ý mẹ tôi, dù ba tôi nghĩ ở một nơi khác, cũng nằm quay ra biển. Nhiều người hỏi sao không cho hai ông bà bên nhau. Tôi không biết nói sao, chỉ nói là mẹ dặn khi mẹ mất đem mẹ về Quảng Ngãi. Ba tôi mất từ rất lâu, khi tôi còn là cậu bé, nên trong lòng mẹ, chắc phần nào cũng vơi đi nổi nhớ thương người đã khuất, chỉ còn đau đáu nỗi nhớ quê, nơi trải qua những năm tháng tuổi thơ và niên thiếu của bà.

Chiếc cầu tre nổi tiếng hiếm hoi còn sót lại

Từ sau khi bà ngoại mất, mẹ tôi ít về quê. Bà quen dần với cuộc sống ở Sài Gòn. Tôi vẫn còn nhớ lần về cùng với bà…từ rất lâu. Nhớ ngôi nhà to ở ngay thị xã, bán mạch nha Thiên Thai, từ thời bà ngoại, nhớ cây dừa gần sát phòng tắm, nhớ cả cái cầu tiêu cuối vườn, phải leo mấy bậc thang, gần hàng rào có giàn hoa tigon màu hồng. Nhớ cái giếng gần sát căn bếp đượm mùi khói tro rất lạ, nhớ cả căn phòng có cửa số, ai đó tinh nghịch kết lưới cửa thành hình bàn tay, nhớ gian phòng thờ nặng mùi nhang khói hoà với cả mùi bánh in, lúc nào cũng có trên bàn thờ…Những hình ảnh này tất cả chỉ trong tâm trí tôi, không còn tí dấu vết gì ngoài đời!

Ở quê mẹ có núi, có sông có cả biển và những cánh đồng dài bất tận

Việc tôi rãi tro cốt mẹ ra sông biển, có vài người ngạc nhiên. Ý này đến với tôi không biết tự đâu, một phần chắc từ ba tôi. Xưa ba tôi viết di chúc, trong đó ông dặn mẹ: sau này cứ để anh trên một con thuyền có nút bấc, cho thuyền ra khơi, ngắm trời mây cho đã anh sẽ tháo nút bấc ra, nước từ từ vào, anh trở về lại với biển cả. Ngư trở về lại với cá. Tôi suy nghĩ nhiều và cho quyết định đem mẹ về quê, về lại với sông Trà, núi Ấn mà mẹ tôi hay nhắc là đúng.

Phần khác, mẹ tôi thích bơi, thích sông biển. Khi hai anh em tôi còn nhỏ, bà hay đưa cả hai đến hồ Catinat bơi, hai anh em trong hai phao, mẹ tôi bơi sau đẩy chúng tôi quanh hồ. Tôi quen dần với những chiếc phao, với những lần uống nước hồ, hay chới với bám vào thành hồ từ đó. Từ Catinat qua hồ Nguyễn Bĩnh Khiêm, gần Sở thú, rồi đến hồ Anh Đào tận Thủ Đức. Sau này lớn tuổi hơn, mẹ vẫn còn giữ được thói quen đi bơi ở hồ tắm gần nhà.

Đảo Lý Sơn, ven bờ
Cảnh hoàng hôn trên đảo

Tôi đem mẹ về quê ngay đúng lúc dịch bùng phát lại, làm kế hoạch tôi thay đổi. Trong đầu tôi nghĩ sẽ đem mẹ ra biển Mỹ Khê, nhưng do huỷ chuyến đi Đà Nẵng, tôi có thêm thời gian ở Quảng Ngãi, thế là cùng đứa cháu đi Lý Sơn một chuyến. Nghe nói về hòn đảo nổi tiếng vì tỏi từ lâu, nhưng chưa có dịp đi, biết đâu ra đảo lại tìm một chỗ nào đẹp hơn cho mẹ.

Tôi có gần nguyên buổi sáng, với hộp đựng cốt mẹ tôi trong ba lô, tôi đi quanh đảo trong cái nắng mùa hè, lặng gió. Đi dọc theo bờ kè, tôi không hiểu sao bờ kè lại cao quá đầu, không nhìn thấy biển đâu! Những nơi có lối xuống biển thì tôi lại thất vọng, rêu, rác đọng nhiều! Lý sơn bị tàn phá khá nhiều sau cơn bão năm ngoái. Đi một lúc, tôi quyết định không để bà lại đảo, thế là mẹ tôi cũng có một đêm nghĩ tại khách sạn Đảo Ngọc, có view nhìn ra biển, ngắm hoàng hôn rất đẹp.

Sông Trà Khúc và núi Thiên Ấn xa xa, bên phải núi Thiên Mã với ngôi chùa đang xây

Sáng hôm sau chúng tôi ra tàu quay về đất liền, có muốn ở thêm cũng không được. Đảo có quyết định yêu cầu toàn bộ khách rời đảo ngay trong sáng. Chuyến về tàu chạy êm, mất hơn nữa tiếng là tới. Khi đi đến cầu Cổ Luỹ, ngay cửa Đại, nơi sông Trà đổ ra biển. Tôi lên cầu và quyết định để mẹ tôi tại đây. Xa xa là núi Thiên Ấn, bên phải núi Thiên Mã có ngôi chùa đang xây dở dang và tượng Phật Di Lặc có khuôn mặt khá lạ.

Tối đến tôi và đứa cháu chạy xe lên núi Thiên Mã, nhìn về phía cầu một lần nữa, như chia tay với mẹ tôi. Mong bà tìm lại được những hình ảnh xưa một thời quen thuộc, những kỹ niệm ấu thơ. Giờ bà có thể nhẹ nhàng ngâm mình trong làn nước mát, nhìn trời xanh mây trắng, gió mát trăng thanh, nay mai hy vọng còn có tiếng chuông chùa vang lên cùng sóng nước.

Cầu Cổ Luỹ nơi tôi rãi cốt mẹ xuống dòng sông Trà

Quảng Ngãi, chỉ cách Đà nẵng vài tiếng xe, nhưng do địa thế, không sung túc phát triển bằng. Thành phố khá vắng vào những ngày này, khách sạn Cẩm Thành nơi tôi nghĩ, cũng dọn bớt giường trong phòng, từ phòng đôi thành đơn. Do dịch lại bùng phát, tôi đành huỷ chuyến đi ra Đà Nẵng, Hội An và Huế. Chuyến bay từ sân bay Chu Lai về Sài Gòn cũng bị dời từ trưa đến tối, may mà hãng báo trước, nên tôi ung dung có thêm một ngày, nói vậy chứ tôi cũng không biết làm gì, vào quán cà phê nhà Rường rất đẹp, nhưng vắng tanh! Lúc này tôi lại mong về nhà sớm, mong cơn dịch qua nhanh! Hẹn sẽ kể về Lý Sơn, hòn đảo tỏi và những món ngon xứ Quảng!

Quán cà phê nhà rường Cổ Việt, không một bóng người vào trưa cuối tuần!

2 thoughts

  1. Bố em thỉnh thoảng lại dặn nếu bố khuất thì rải tro bố ở biển Cửa Đại hoặc một dòng sông mát mẻ nào đó, tiện cho con chứ không cần về quê. Ông dặn chuyện xa quá, biết ra sao ngày sau, con cái thì chỉ mong bố mẹ sống mãi với mình. Cầu chúc mẹ anh an lạc

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s