Tôi và nước Nga (Phần 1)

Hành trình quay lại nước Nga của tôi, có lẽ bắt đầu không chỉ vài tháng trước Tết, mà đã từ rất lâu…Lâu đến nỗi tôi không nhớ từ khi nào, có thể khi nghe những người bạn học năm xưa khoe về chuyến quay lại Nga, cảm nhận được cảm giác của họ qua từng chia sẽ, thấy lại hình ảnh của thành Len (*) ngày nay.

Cũng có lúc ý nghĩ đó nhạt nhoà trong tôi vì những suy nghĩ mông lung khác! Thôi không đi, vì tôi ngại cảm giác tiếc cho một thời “thanh xuân” đã qua, thà giữ mãi hình ảnh xưa cho đẹp…và cứ thế trong suốt bao nhiêu năm, tôi như đứng giữa hai làn ranh, có lúc nước Nga vụt biến mất khỏi tâm trí!

Hình ảnh đầu tiên đọng lại trong tâm trí tôi, cậu thanh niên 18 tuổi, ngày đầu đến nước Nga

Vậy mà tôi lại đi Nga chỉ sau vài ngày quyết định. Đi Nga ngày nay dể hơn bao giờ hết, lo vài thủ tục cần thiết từ visa (E-visa 4 ngày là có), đặt khách sạn (đặt trực tiếp sau khi tìm trên Google map (**), vì mấy trang Booking hay Agoda đều cấm vận, mua vé máy bay (giá hơi cao do chỉ còn vài hãng bay vào Nga trong thời điểm này), mua vé tàu đi lại giữa Moscow và St Petersburg (đây lại là trang làm tốt nhất!)

Ngôi nhà thờ có thời gian trùng tu còn lâu hơn thời gian tôi học! Giờ mới được chiêm ngưỡng!

Chuyến bay quá cảnh Istanbul 5 tiếng, trước chuyến đi và ngay trong lúc ngồi chờ ở sân bay, tôi khá hồi hộp, đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Nước Nga giờ xa với thế giới quá, ngay cả từ thời xưa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến Nga để học đại học, một đứa chỉ biết một thứ tiếng Pháp từ nhỏ, vậy mà sau mấy năm, đến lúc chia tay với trường, với thành phố, ngày cuối tôi ngồi lặng trên tàu trong metro, mặc cho tàu chở tôi đi qua hết các ga.

Và cứ thế các ga lướt qua lặng lẽ, người lên, người xuống, không một ai biết có một cậu thanh niên đang ngồi trong góc, không muốn xuống ga nào, vì nặng một mối tình với từng góc phố, con đường, những rạp ciné, viện bảo tàng…và cả với những người Nga đậm tính cách Nga – hiền hoà, chân chất như người nông dân.

Tượng đại thi hào Pushkin trước viện bảo tàng Nga, cách khách sạn tôi ở vài trăm mét

Cuối cùng sân bay cũng thông báo chuyến bay của tôi ở cổng nào, tôi đi ra đó ngồi chờ tiếp, chung quanh toàn người Nga, vài người Nga gốc Á, dăm ba khách nước ngoài, chắc từ các quốc gia thân Nga. Có cả hành khách đi cùng với chú chó con. Máy bay đi Nga là máy bay nhỏ, chuyến bay chỉ kéo dài hơn 3 tiếng từ Istanbul đến St Petersburg.

Chú chó cũng đang chờ chuyến bay như tôi

Ngồi trên máy bay tôi lại nghĩ vẫn vơ đủ thứ, visa online vào Nga có phải từ một website fake nào không đó 😀 Hollywood xây dựng hình ảnh đất nước Nga, con người Nga, ít nhiều ảnh hưởng đến tôi 😀 vì tôi xa nó đã quá lâu, tôi hồi hộp cho đến giây cuối cùng khi nhìn lên màn hình trước mặt, báo còn một phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Pulkovo.

Bước ra từ máy bay, sân bay rất vắng, hình như chỉ có một chuyến bay của tôi hạ cánh lúc đó, vào 2g chiều, đi chừng vài chục mét tôi đã thấy một hàng các “booth” kín mít, trong mỗi “hộp” có 2-3 nhân viên, mặt lạnh lùng, một người làm chính và hai người đứng sau, trước tôi hai người có một thanh niên gốc Bắc Phi, tôi đoán, bị dẫn đi sau khi viên sĩ quan đứng sau dùng loại kính như “kính soi kim cương” kiểm tra các nét in trên passport.

Đến phiên tôi, sau khi trình các giấy tờ, cô nhân viên nhập cảnh mặt lạnh hỏi “Are you tourist?”, “Yes”, kế tiếp “Step back!”…để camera chụp hình. Nghe tiếng đóng dấu là tôi nhẹ cả người. Cánh cửa bật ra tôi bước ngang qua nó lòng như mở hội! Ôi, visa online không phải fake!

Bữa ăn nhanh đầu tiên vì tôi quá đói trong một nhà ăn ngay trên đại lộ chính

Nhà ga đúng là vắng thật, lúc đó không biết tại sao tôi không hề nghĩ đến việc chụp hình, chỉ vội tìm hành lý của mình rồi ra cổng, gặp ngay ông anh năm trên, xong đại học ở lại định cư tại Nga, ra đón. May là tôi có dịp gặp lại ông vài lần ở Paris cách đây mấy năm chứ mà sau chừng ấy năm không gặp thì thôi rồi! Không biết có còn nhận ra không 😀

Ông mừng, vội selfie cùng tôi, tôi mừng gấp bội, vì cuối cùng tôi đã quay lại Nga lần đầu sau bao nhiêu năm! Ông nói ông mừng vì đang có bão tuyết, tuyết rơi dày đặc, sợ máy bay không đáp xuống được, ông còn khen phi công giỏi thật! Nghe xong tôi hú cả hồn!

Đường về thành phố từ sân bay
Giờ đã khuya chúc mọi người ngủ ngon, câu chuyện về nước Nga còn dài

Nước Nga chắc giận tôi, đón tôi với cơn bão tuyết, trên đường về khách sạn, hình ảnh cô bé quay lưng đi ngược gió làm tôi bật cười vì nhớ mình ngày xưa cũng hay đi như vậy…nhưng nước Nga không chỉ đón tôi với tuyết và gió, còn cả một “Big surprise” ngay tại khách sạn siêu sang “Grand Hotel Europe”, một toà nhà lịch sử được xây từ 1824, ngay trên đại lộ chính, thành khách sạn từ 1875! Câu chuyện về nước Nga còn dài, sẽ kể tiếp sau!

(*) Thành Len tức Leningrad, sau này lấy lại tên St Petersburg

(**) Google map giúp bạn tìm được khách sạn ở những nơi thuận tiện nhất

To be continued!

3 thoughts

Leave a comment