Vừa ở Los đúng 3 ngày, tôi đón “xe đò” lên Bắc Cali, đến nhà đứa em ở San Jose vì hẹn đi khám phá mấy khu bảo tồn ở đó. Nói chút về xe đò Hoàng của người Việt chuyên chạy tuyến Nam – Bắc Cali, nối hai thành phố Los Angeles và San Jose, đặt vé online, nhưng thanh toán trực tiếp cho bác tài khi lên xe!
Xe đò có “lơ xe”, nhưng chỉ giúp khách lấy hành lý, không có màn thò tay ra cửa ngoắc khách dọc đường 😊 Vô tình tài xế hãng này lại là người quen với đứa cháu, nên lúc đi lúc về tôi đều được ngồi ghế “ưu tiên”! Thật ra không có số ghế, ai lên trước ngồi trước, chỗ nào trống cứ ngồi, nhưng hàng ghế đầu tiên ngay sau lưng tài xế dành cho “ưu tiên nội bộ“!

Xe đò Hoàng phổ biến không chỉ cho người Việt mà còn các cộng đồng khác – người Hoa, dân Mễ và cả dân từ Đông Á. Hành trình từ Nam lên Bắc mất gần 5 tiếng, tuy gia đình nào ở Mỹ đều có xe, nhưng chở thân nhân hay bạn bè đi xa như vậy lại là chuyện khác, nên “xe đò” – chọn lựa tốt nhất, không phiền ai, cần đi thì cứ chi 60 đô cho hành trình dài 560km!


Vừa đến bến, chỉ 5 phút sau, Lan xuất hiện, trước khi về nhà hai anh em ghé siêu thị ngay tại bến xe, mua thêm vài món nấu sẵn, Lan nói nhà không có gì cho bữa tối, vậy mà cuối cùng hai anh em cũng chế biến cho ra bữa tối tương đối thịnh soạn đãi ba mẹ Lan, người mà tôi quen gọi – anh Đức và chị Ngọc. Chị Ngọc là con gái của người bạn mẹ tôi từ ngày xưa, đồng quê Quảng Ngãi, chị kể ba chị ngày còn trẻ để ý mẹ tôi!

Thật hư không biết, nhưng tôi tiếc ba chị và mẹ tôi đều không có cuộc hội ngộ ở Paris cho đến khi cả hai đều ra đi. Điều làm tôi cảm động nhất là phản ứng của anh Đức, ba Lan, khi thấy tôi. Anh la lên, vội ôm choàng lấy tôi “Trời ơi, Nguyên!”, anh nhận ra tôi ngay dù lần cuối gặp nhau đã 25 năm.
Anh vốn thầy dạy tiếng Anh cho tôi, từng là sĩ quan VNCH, tu nghiệp ở Hoa Kỳ vào những năm cuối 60, còn chị Ngọc đã có dấu hiệu lẫn, cả hai ông bà đều ở tuổi “bát thập đắc hi hỉ “.

Lan dặn tôi đừng nói với ba mẹ mai hai anh em mình đi Yosemite, vì ngại hai ông bà đòi đi theo, trong khi sức khoẻ không cho phép! Thế là tôi đành bịa chuyện mai em có hẹn với bạn nên không ở chơi lâu được, nói vậy cho qua chuyện, nhưng khi đưa hai anh chị ra xe, anh Đức vẫn lái xe ở tuổi quá 80, anh dặn dò “Em phải qua đây thường, anh chị không còn lâu nữa đâu”!

Hai anh em ôm nhau chia tay, tôi nhìn theo xe cho đến khuất, trong lòng trĩu một nỗi buồn. Hai ngày sau, tôi có dịp quay lại gặp anh chị nhưng không đi, một phần do ông anh cả của Lan, không muốn đưa tôi đến vì lý do cá nhân, một phần xuất phát từ tôi, tôi ngại vì không muốn mình lại lần nữa bịa chuyện đi chơi với bạn. Anh Đức từ xưa vốn rất tinh ý!

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường khá trễ, Lan phải đem Rocky, chú chó già ở nhà gửi bạn, chồng và hai đứa con Lan đang bận thi đấu cầu lông cho đội tuyển quốc gia Mỹ nên không còn ai ở nhà! Chúng tôi lái xe mất gần 4 tiếng mới đến khu bảo tồn nổi tiếng nhất nhì ở Mỹ – Yosemite!
Và điều đầu tiên là vé vào cổng, nếu dân Mỹ có thẻ năm (annual pass) đi các công viên quốc gia tại Mỹ, thì ai đi cùng trên xe, thậm chí 4-5 người, đều được miễn vé vào! Gia đình Lan hay đi nên có thẻ, không thì tốn 35 đô/người!

Vừa qua khỏi cổng, Lan hỏi anh có khẩu trang không? Tôi nói có, nó cười giờ phải đi toilet. Nguyên một dãy cabin toilet công cộng, vừa mở cánh cửa, tôi bước vào rồi vội bước ra ngay, khép nhanh cửa lại! Không chỉ khẩu trang, tôi chắc phải cần thêm kính râm để “bớt nhìn” những gì không nên thấy! Tôi không biết diễn tả sao, như một hố bom khổng lồ! Toilét công cộng, từ Đông qua Tây, chỗ nào cũng dễ làm giật mình!

Khu bảo tồn Yosemite quá rộng, quá hùng vĩ, tôi chỉ biết chiêm ngưỡng, chẳng buồn cầm máy chụp vì máy ảnh nào ôm nổi cái “to kinh khủng, rộng bao la” này! Sau này đi với đứa cháu qua Arizona, ngang khu bảo tồn Zion, tôi cũng choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên ở đó.
Yosemite nổi tiếng nhờ vách đá granite khổng lồ, nguyên khối, với chiều cao gần ngàn mét. Giới leo núi “không dây” mê thử thách chính mình tại đây bằng cách bám vào những khe đá trên vách cheo leo, từng bước lên tới đỉnh. Tôi và Lan, hai anh em đứng nhìn gần cả tiếng, nhưng không thấy được…vì người quá nhỏ như hoà vào màu của đá!

Ngoài núi đá granite nguyên khối với chiều cao ấn tượng, Yosemite còn nhiều thác nước cao, thác Bridalveil tuy chỉ cao gần 200m (Voan cô dâu vì thác nước cao và mỏng như khăn voan) nhưng lại nổi tiếng nhất do đi đâu khách cũng dể dàng thấy từ xa!
Các thác nước đổ xuống, tạo thành những con suối chạy xuyên qua mấy thung lũng, qua những khu rừng thông bạt ngàn, Yosemtite còn có khu rừng nguyên sinh với những cây sequoia khổng lồ, đường kính thân cây gần 2 mét…hàng ngàn năm tuổi!

Gần chiều, hai anh em đi tìm khách sạn trong khu bảo tồn để qua đêm. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm được phòng tại Yosemite View Lodge. Lan nhận thẻ phòng, nhưng lại quên bẵng số phòng, thế là phải chạy ngược lên reception hỏi, lát sau quay về…nhìn lên cửa mới biết nãy giờ đang đứng trước phòng mình! Bó tay!

Yosemite View Lodge nằm sát bên con suối cuối nguồn, phòng rộng có ban công sát bên dòng suối, nước chảy siết, âm thanh của nước vang hơn về khuya. Chiều xuống, tôi ra ban công đứng khá lâu, lắng nghe giai điệu kì lạ của thiên nhiên, tiếng nước chảy, va đập vào đá, tiếng gió rít, tiếng rào rạt của lá rừng cùng với tiếng chim kêu trên đường bay về tổ, không gian se lạnh. Tôi cố hít sâu mùi hương của thiên nhiên vào lồng ngực như tiếp năng lượng sau một ngày dài rong ruổi khắp nơi.

Khách sạn cảnh báo, tuyệt đối không để đồ ăn ngoài ban công, khuya nhớ khoá cửa cẩn thận, kéo màn…vì mấy bạn gấu hay đi dạo đêm! Trong lòng tôi cũng mong gặp được bọn gấu trong thiên nhiên, khi chúng lẩn thẩn bên mấy gốc thông hay ngồi phệt xuống bãi cỏ, mặt ngửa lên trời, ngắm nhìn đời!

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi một vòng, tìm đường xuống sát dòng suối, nhìn qua bên kia sườn đồi, nhìn làn khói sương mai lững lờ, không gian như trong veo trong tiếng suối chảy rì rào.
Tôi đôi khi tự trách mình, trong nhiều chuyến đi, tôi hay vội đến rồi vội đi, ít cho mình thời gian ngắm nhìn lâu hơn cảnh núi rừng, giờ nhớ lại những nơi mình đã qua, bao nhiêu cảnh đẹp, không biết khi nào có dịp quay lại.

Ngày cuối cùng chúng tôi chạy ngang một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng suối, quanh suối toàn những cây hoa màu trắng, thơm lạ lùng…tôi và Lan, hai anh em xuống hít ngửi mùi hoa. Hoa thơm nhẹ, khá dể chịu, nếu có thời gian chắc cả hai dám ngồi nghe tiếng nước chảy, thả người thư giãn trong hương hoa dại!

Sau về nhà tôi mới biết tên hoa, khá ngộ nghĩnh – Dogwood. Hoa có nhiều trong thung lũng ở Yosemite, chúng tôi đi vào đầu tháng 4, đúng mùa hoa nở nên dọc đường đi, ngào ngạt một mùi thơm!

Điều tôi tiếc nhất trong chuyến đi đến Yosemite lần này là tôi không đi đến được cây sequoia to nhất ở Mariposa Grove, thật ra đường trail không khó, nhưng bất ngờ nhất chính là thời tiết!
Yosemite ở độ cao 2000 m so với mặt nước biển, Mariposa Grove khu rừng nguyên sinh lâu năm, có những cây sequoia hai ba ngàn năm tuổi, rừng trên vùng cao như thế nên nhiệt độ khá thấp, lại thêm mưa gió.

Lúc ở phòng thông tin, Lan có hỏi cô nhân viên về mấy trails trong rừng, dể đi nhất cũng mất tầm 3-4 tiếng, đường dốc nhưng không quá khó, cô cũng cảnh báo về thời tiết, chiều tối nhiệt độ xuống thấp tuyết có khả năng rơi nhẹ. Thấy cô ngồi trên ghế, như biết ý cô nói luôn, cô đang bị đau khớp gối, nên đi lại khó khăn và đi trail càng khó hơn!

Hai anh em quyết định lên đường, thật ra trong tâm tôi cũng hơi lo, sau hai ngày lang thang khắp chốn trong khu bảo tồn, tôi đã thấm mệt…nhưng vẫn háo hức muốn vào rừng xem những gốc cây khổng lồ!

Trail không khó đi thật, đường đất mềm, tuy có những đoạn phải leo hoặc lách qua mấy cây to ngã chắn đường, tôi vẫn cố đi…tuy bắt đầu cảm thấy sức nặng của túi máy trên vai, nhưng chính thời tiết đã bắt tôi quyết định dừng lại.

Trời bắt đầu mưa lâm râm, gió mạnh hơn và cái lạnh cũng buốt hơn. Cái áo khoác mỏng manh mùa hè, thậm chí áo giữ nhiệt tôi bận phòng hờ không đủ giữ ấm. Trong thời tiết này, khả năng cảm bệnh rất cao nếu cứ tiếp tục đi thêm vài tiếng, tôi không muốn có bất kỳ một vấn đề gì về sức khoẻ khi hành trình chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thứ đang chờ tôi phía trước!

Thế là hai anh em quyết định quay ra lại bãi xe…lúc này mưa nặng hạt hơn, lúc rơi, lúc tạnh, đường đất hoá bùn, nhão hơn, đi khá khó và trơn trợt. Thấy bãi xe thấp thoáng từ xa, tôi nhẹ cả người, hai anh em vừa bước vào xe, vài giây sau một cơn mưa đá ập tới. Hú hồn! Tuy ướt cả người nhưng vô được trong xe, ai cũng thở phào nhẹ nhõm!