Hiking mùa lúa chín ở vùng cao!

Đây có lẽ cung đường “hiking” không những đẹp, dài vì đi mất cả ngày mà còn cho tôi bước qua nhiều “cung bậc” cảm xúc khác nhau! Lúc ung dung thư thái ngồi sau xe máy trên những đoạn đường đẹp, lúc giật bắn cả mình khi xe rồ máy cố vượt qua dốc cao gập ghềnh toàn đá, lúc hồi hộp lội bộ qua con đường nhão nhẹt như đất sét ướt vừa lắm ổ voi, hay lúc ngồi chênh vênh trên bè tre trôi theo dòng nước siết!

Tôi bắt đầu hiking vào mùa lúa chín trên vùng cao cùng Xưỡng, cậu hướng dẫn viên người dân tộc Thái, Xưỡng đến đón tôi khá sớm, hai anh em sẽ có nguyên ngày khám phá vùng bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng với rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang, những bản làng bình yên tận trên đồi cao. Biết chúng tôi đi sớm, khách sạn chuẩn bị phần ăn sáng có gà nướng cơm lam, vài trái chuối, cam và hai chai nước.

Mùa lúa chín vùng cao

Xưỡng chở tôi bằng xe máy vào khu bảo tồn, sau đó cả hai lội bộ vào mấy ruộng bậc thang, men theo đó, đi dọc theo suối ra sông Cham, rồi lên bè tre trôi dọc sông Cham, sau đó vào rừng nguyên sinh, vượt dốc cao vào mấy bản làng, tắm thác vào hang, kế hoạch cả ngày của tôi!

Kế hoạch là vậy, nhưng càng đi sâu vào khu bảo tồn, chúng tôi mới biết đuờng đất rất khó đi, khó cho xe và cả cho người. Đợt mưa từ tuần trước làm đất vẫn mềm, nữa dẻo như đất sét nữa như bùn ướt, nữa khô nữa cứng, đầy những rãnh sâu do bánh xe hằn xuống, làm việc chạy xe máy rất khó, tôi đành lội bùn đi, còn Xưỡng cố chạy thật chậm nhưng cũng chịu thua, đành dắt xe qua đoạn đường gian khổ!

Đi một hồi, chúng tôi bắt đầu vào thung lũng được núi bao bọc, những cánh đồng vàng óng ả trãi dài trước mắt, có chỗ đã thu hoạch, chỗ vẫn xanh mướt, chờ đến tháng Mười. Thời gian thu hoạch khác nhau do giống lúa khác nhau, những cánh đồng còn xanh chuyên gieo loại nếp đặc biệt – nếp cau và nếp cay nọi, đặc sản của Pù Luông, Thanh Hóa.

Sau vụ lúa, Xưỡng kể, dân sẽ bắt đầu vụ mía, nhưng mấy năm gần đây, do ai cũng đua nhau trồng, mía được mùa dẫn đến việc dư thừa, cuối cùng rớt giá! Không rành về vụ mùa, về giá cả nông sản, nhưng tôi khâm phục công sức nhà nông, liên tục đổ mồ hôi, sức lực, hết lo vụ lúa, lao sang vụ khác…không để đất trống, vì đất trống đồng nghĩa không có thu nhập!

Có những đoạn đi bộ, ven theo đường làng rợp bóng tre, đột nhiên những hình ảnh trong văn thơ gắn Việt Nam liền với làng quê như sống lại, gợi nhớ một thời đã qua, thời mài đũng quần trên ghế nhà trường, thuộc lòng những vần thơ…

Quê hương tôi có con sông xanh biếc                                                                                                  Nước gương trong soi tóc những hàng tre                                                                                            Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè                                                                                                               Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng                                                                                                      Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng                                                             Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi (*)
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả (*)

Càng đi sâu vào khu bảo tồn, tôi thấy nhiều guồng nước truyền thống bằng tre, có mặt khắp mọi nơi, những bánh xe tre to lớn, đường kính gần 3m, giúp đưa nước vào ruộng vào những ngày nắng hạn. Ngay sát bên khu nhà sàn sinh hoạt của học sinh vùng cao, cũng có mấy vòng xe nước này…bánh cứ quay ít nhiều đưa nước vào ruộng, giúp lúa luôn xanh tươi!

Khi đến bờ sông Cham, Xưỡng đưa tôi lên bè tre, có cô lái bè cầm chèo xuôi mái, bè cứ thế lướt theo dòng nước, cảnh vật hai bên bờ yên bình khó tả, ngắm nhìn những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước gần như bất động, không một tí gợn, như một tấm gương.

Thỉnh thoảng, cô lái bè trãi lòng về cuộc sống xa quê, cô vốn người Mường, nhưng lấy chồng dân tộc Thái, theo chồng suốt 16 năm dài, chưa một lần về quê, cô nhớ ba nhớ mẹ, nhớ anh chị em, nhưng cũng thú thật cuộc sống ở Pù Luông dễ hơn nhiều so với quê cô!

Xưỡng đón tôi bên bờ sông, hai anh em ngồi uống nước xong lại lên đường đi vào mấy bản làng, lúc này xe phải chạy lên dốc khá cao, thấy vậy tôi hỏi có leo nổi không? Xưỡng cười ok anh! Dốc không những cao, nhưng còn rải đầy đá, có cục khá to, tôi chỉ lo va vào là bánh xe dể trượt…

Đây là đoạn bắt đầu leo dốc lên bản làng nằm trên cao

Và cuối cùng xe cũng leo đến được bản làng Kho Muong, phải nói đi một quãng đường vừa dài, dốc vừa cao để đến đây, khá oải! Nhưng khi đứng từ trên cao nhìn xuống thung lũng, tôi choáng ngợp trước cảnh sắc hùng vĩ ngoạn mục, vẻ đẹp khó tả của thiên nhiên.

Bản làng trên vùng cao, mọi người hình như đều ra đồng hoặc lên rừng
Nhà này không một bóng người
View từ bản Kho Muong nhìn xuống thung lũng
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…đường vào hang dơi

Trong khi đi quanh khu bảo tồn thiên nhiên, chúng tôi vô tình gặp đoàn làm phim của Úc đang ghi hình cảnh xe địa hình vượt suối, lúc lại gần tôi nhận ra Luke, cậu từng làm cho Oxalis. Luke là người gọi điện cho tôi biết có thể đi Sơn Đoòng ngay vì có người bỏ cuộc vào phút cuối. Giờ Luke làm cho một công ty khác chuyên cung cấp dịch vụ cao cấp cho những tour mạo hiểm xuyên Việt, chính Luke kêu tôi phải đi Hà Giang!

Xe địa hình của đoàn làm phim Úc

Trước khi rời khỏi khu rừng mà Luke ví von như viên ngọc ẩn của thiên nhiên, tôi đứng trên cầu ngắm đàn vịt bơi đùa trên sông, đây là giống vịt hiếm được đặt tên theo ngôi làng “Cổ Lũng”, tồn tại hàng trăm năm, chúng chỉ sinh sống ở khu vực này. Ngày nay, mọi người cố bảo tồn và phát triển giống vịt Cổ Lũng này

Chia tay Luke, hai anh em chúng tôi tiếp tục hành trình đi bộ đến thác nước “Hiêu”, thác nước được đặt tên theo ngôi làng gần đó. Theo lời giải thích của Xưỡng, thác nước chứa chất vôi, khi nước chảy qua, để lại lớp vôi trắng và sau thời gian rất lâu hình thành lớp đá trắng, rêu không thể mọc trên đá này và đó là lý do tại sao không khách nào trượt té khi đi tắm thác!

Hành trình kéo dài từ 7g sáng cho đến gần 3g chiều, chúng tôi hầu như đi liên tục, qua mọi địa hình, lâu nhất chính là lúc chúng tôi gặp đoàn làm phim Úc. Cảnh vật chung quanh khu vực này…theo cách nói bây giờ – đậm tính điện ảnh! Có gì đó hoang sơ, nhưng gần gũi, tôi nán lại lâu vì tò mò xem họ quay như thế nào!

Có nhiều khoảnh khắc thú vị, nhưng cũng lắm lúc do dự vì đường đi quá xấu, kiên nhẫn vượt qua những cung đường khó, lúc hoang mang giữa rừng, bốn bề vắng lạnh, lúc “chill chill” ở thác, rồi có lúc hai anh em suýt lạc nhau ở ngã ba trên núi, Xưỡng vội vàng quay xe tìm tôi, một chàng trai trẻ hiền, trầm tính, nhưng kiên trì, vô cùng đáng yêu!

 —————————————————

(*) “Nhớ con sông quê hương” của nhà thơ Tế Hanh

Leave a comment