Cuối cùng tôi cũng quay lại một trong những thuỷ cung lớn nhất thế giới – Kaiyukan ở Osaka, sau gần 13 năm. Lúc khai trương vào năm 1990, Kaiyukan được xem như lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.
Kaiyukan được thiết kế khá lạ, khách sẽ đi thang cuốn lên lầu cao rồi sau đó, từ từ đi vòng hành lang lượn theo bể cá, xuống thấp và ở đó, ngay trước mắt khách cả một đại dương bao la hiện ra…sau lớp kính dày 30cm!

Bể cá khổng lồ có tên gọi Pacific Ocean – Thái Bình Dương, dài 34m, sâu 9m, dày 30cm, chứa 5,400 tấn nước, hành lang uốn quanh hồ và có ánh sáng được điều chỉnh theo thời gian thật trong ngày từ sáng đến tối. Ban ngày sẽ là một đại dương với những tia sáng xuyên qua nước, lung linh theo dòng nước cùng những đàn cá nhỏ bơi thành bầy.
Đến chiều ánh sáng từ từ lu dần, một đại dương sâu thẩm hơn, cảm giác có nhiều nguy hiểm rập rình khi những “quái thú đại dương” từ cá mập voi, cá mập, cá đuối khổng lồ…lượn quanh cùng nhau, nhìn vô cùng ấn tượng!

Quay lại kỳ này, tôi đến vào buổi chiều muộn, mưa tầm tả, hối hả và co ro trong cái lạnh đột ngột do cơn mưa kéo dài cả tiếng. Tôi có phần lưỡng lự khi mua vé, vì thấy giá không thay đổi trong khi có thông báo thuỷ cung đang được trùng tu “từng phần”, khách vẫn xem được nhưng sẽ không thấy toàn cảnh thuỷ cung!

Có vài khách bỏ đi, còn tôi cuối cùng cũng mua nhưng đúng khi vào thất vọng thật, vì không thấy được toàn cảnh hồ như cách đây 13 năm! Phần khác do ánh sáng hồ được chỉnh theo thời gian thật nên tối âm u, nhìn thì hay thật nhưng không “long lanh” như ban ngày khi ánh sáng phản chiếu lấp lánh lên nước, sắc màu của từng loại cá qua lớp vây óng ả, nhìn rất lung linh, sống động!

Khi nhìn mấy động vật hoang dã, cho dù chúng ở đâu, tuốt trong rừng sâu, tận trên trời cao hay sâu xuống biển xanh tôi đều muốn chúng ung dung tự tại trong thiên nhiên, trong sự tự do cố hữu, cho nên khi vào sở thú hay thuỷ cung, ngắm chúng thì hay thật nhưng đôi lúc nhìn chúng loanh quanh ở một nơi chật hẹp, tù túng, ngột ngạt…tôi lại thấy con người thật ích kỷ!

Nhớ lần nhìn gấu bắc cực to đùng cứ ôm vỏ bánh xe như người bạn thân thiết, hay bọn hải cẩu ngồi trên mỏm đá giữa trời thu trong sở thú, không biết chúng có nhìn quanh và tự hỏi đây là đâu, sao có những con gì, bu quanh, trố mắt nhìn chúng thế, còn băng tuyết, đại dương mênh mông đâu rồi?

Khi ánh đèn được chỉnh từ sáng ngày sang tối âm u vào đêm, hành lang chung quanh cho khách đi lại, đèn cũng lu dần…lần này tôi tranh thủ tìm chỗ ngồi nhìn ngắm các bầy cá nhỏ lượn trong quanh, nhưng cứ ngắm càng thấm dù hồ có dài và sâu cách mấy, dù chẳng lo kiếm ăn hàng ngày, vẫn sao so được với đại dương bao la…duy nhất một điều – không biết ở thuỷ cung này chúng có làm mồi cho mấy loài khác không?




Kaiyukan thay đổi nhiều, so với lúc tôi đến lần đầu, phòng vé giờ đưa ra bên ngoài cùng hành lang dài dẫn khách vào thuỷ cung. Kế bên thuỷ cung có toà nhà chiếu phim 3D, xưa lúc mua vé nhân viên giới thiệu tôi nên mua combo, vừa thăm thuỷ cung, vừa xem phim, tôi nghe theo…nhưng phim không hấp dẫn lắm, khán phòng rộng lớn nhưng lác đác vài người, chắc do còn sớm, chiều tối may ra đông khách xem hơn!

Kế bên Kaiyukan có vòng đu quay khổng lồ Tempozan có đường kính 100m và cao 113m, quay một vòng mất gần 20 phút, tôi cũng tò mò lên ngồi, tới đỉnh có thể nhìn thấy vịnh Osaka, xa xa hơn là phi trường Kansai, do gần vịnh, nên gió mạnh và lạnh!

Ngoài phần hồ Thái Bình Dương lớn nhất, Kaiyukan có những khu vực khác với nhiều giống loài khác nhau. Khu chim cánh cụt nhiệt độ xuống âm, nhiều băng đá, sờ vào kính lạnh buốt cả tay!

Vui nhất là gặp những loài cá quen thuộc từ bộ phim hoạt hình “Đi tìm Nemo” như clownfish, blue tang…còn một phòng trưng bày sứa, căn phòng với ánh sáng khá tối làm nổi bật lên mấy hồ kính với các loại sứa trong suốt khác nhau, có loại nhỏ chỉ bằng đầu ngón cái, có loại đầy những tua dài thườn thượt…bọn sứa trông huyền ảo dưới ánh đèn, cách chúng chuyển động, nhẹ nhàng thướt tha!






Bọn sứa làm tôi nhớ đến một spa lớn ở Tokyo, ngoài những phòng cát nóng, muối Hymalaya, họ còn có một phòng nhỏ, đèn tối, nhiệt độ lạnh và một hồ sứa ngay cuối phòng, vài chiếc ghế chung quanh, khách đến ngồi cạnh hồ ngắm nhìn bọn sứa, yên lặng, thả lỏng cơ thể cùng tâm trí…chắc cũng là một cách chữa lành tâm hồn!







Sau gần hai tiếng ngắm nhìn đàn cá, đi loanh quanh, ngồi đâu đó trong góc tối của đại dương..và cũng chờ bên ngoài tạnh mưa, tôi đi về…ngoài trời mưa chắc tạnh từ lâu, mấy ánh đèn nhấp nháy trên chiếc đu quay ngày xưa, tôi không buồn chụp…chỉ vội tìm đường ra bến metro về khách sạn, trời đã khuya!