Nếu hỏi thích mùa nào nhất trong năm? Tôi thấy khó trả lời!
Tôi thích ngắm tuyết rơi đầu mùa, cứ nhìn bông tuyết bay lất phất trong gió dưới ánh đèn khuya, tôi nôn nao đến lạ lùng, bồi hồi nhớ thuở thiếu thời, thèm được co ro trong cái lạnh đầu đông, muốn nằm thật lâu trong chăn ấm nệm êm, ước giữ thật lâu mùi nấu nướng để sưởi ấm căn bếp nhỏ lạnh tanh! Rồi cũng có lúc nôn Đông qua mau để trút hết khỏi người đủ thứ áo trong áo ngoài, khăn len, mũ dạ, giày đông.



Nhưng nếu đắn đo cân nhắc, tôi thích mùa Thu hơn! Thu giúp lắng đọng nhiều cảm xúc, làm bay bổng bao ý tưởng…do sắc Thu quá quyến rũ! Thu còn làm ta ngậm ngùi liên tưởng đến kiếp người, như chiếc lá vàng héo úa theo thời gian, lìa cành, xa cây!
Thơ ca về mùa lá vàng thì thôi – bất tận, từ Đông qua Tây, thời nào cũng có những áng thơ hay, những giai điệu trữ tình cứ vang mãi trong tim.

Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng Nghe tháng ngày chết trong thu vàng... (Trịnh Công Sơn)

Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé... (Ngô Thuỵ Miên)

Trong post này tôi chia sẻ một vài hình ảnh nơi tôi đi qua đúng vào mùa lá thay màu, nhìn từng tấm hình, tôi nhớ lại đoạn đường mình đi, nơi mình tới lần đầu cùng với cảm xúc khi đó…và theo sau nó luôn có những câu chuyện.
Câu chuyện đằng sau thường là của chính mình hay với người mình vô tình gặp, để rồi sau đó ai nấy tiếp tục hành trình trên những con đường riêng. Những con đường có thể không bao giờ giao nhau!


Đầu năm, tôi có ý định quay lại Nhật vào mùa Thu để đi đến thung lũng Kamikochi (tỉnh Nagano), đã tìm hiểu thông tin, đi đến đó ra sao, thời điểm nào tốt nhất, ở trong khu bảo tồn hay ngoài rìa vì tàu xe đến đó ngốn khá nhiều thời gian, nhưng đột nhiên tôi đi Mỹ, gần cả tháng…để cuối cùng sau chuyến đi, đôi chân tôi lên tiếng – tụi tao mệt rồi!


Thật ra cơ thể tôi đã phát tín hiệu từ trước, trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, tôi vốn thích đi bộ vậy mà khi ở Thổ tôi cảm thấy không hào hứng cuốc bộ lâu và xa nữa, nếu có dốc lên dốc xuống là dẹp luôn, rồi ngay trước Tết thêm vụ “núi Nga Mi” nghiệt ngã, tôi cứ đinh ninh có cáp treo, ai ngờ leo là chủ yếu!

Và hậu quả…sau một hành trình dài, liên tục, tôi thật sự đuối trong những ngày cuối ở New York, nơi tôi chưa một lần đặt chân đến, thế là bao nhiêu ý định khám phá mọi ngóc ngách của Nữu Ước phồn hoa đành xếp xó! (thật ra cũng có đi đây đó gần gần khách sạn và lên xe buýt Hoff on-off một vòng khu Manhattan!)

May mà đến ngày ra sân bay tôi còn kéo được hai vali, đi tàu, kiên nhẫn ngồi chờ hơn nữa ngày mà không chút mảy may nhớ đến cái thẻ màu đen đặc quyền vào lounge của mình! Thôi để chuyện đình công của đôi chân qua một bên, trong những ngày này tôi đang cho chúng thảnh thơi thư giản một thời gian…



Mùa Thu ở đâu đẹp?
Nếu rực rỡ nhất, trong mắt tôi có lẽ Nhật, những sắc màu mùa Thu hoà quyện thành một tấm thảm tự nhiên vô cùng độc đáo. Tôi biết tại một số ngôi đền nổi tiếng ở Kyoto hay những khu bảo tồn, Nhật cho trồng xen kẻ cây có màu sắc lá, thời gian lá thay màu khác nhau một cách khoa học, phải hài hoà về màu, tiếp nối về thời gian mà cả chiều cao sao cho phù hợp!


Mùa Thu ở Châu Âu “chân chất” hơn, có sao để vậy, và nhờ những kiến trúc xưa, dễ dàng làm ta liên tưởng đến những chuyện cổ tích hay đọc lúc nhỏ. Có lần ở Đức, tôi ghé ngang thị trấn Rothenburg trên dòng sông Tauber, nổi tiếng với khu phố cổ, nhưng lại vô tình khám phá một khu vườn, từng thuộc về một lâu đài từ thế kỷ 11!



Toà lâu đài đã bị xoá sổ từ thế kỷ 14 trong một trận động đất, nhưng khu vườn theo phong cách Anh (cây trồng được phát triển tự nhiên như nơi hoang dã, khác với Pháp hay Ý) vẫn còn và đang vào Thu, rất đẹp! Mấy sáng liền tôi đều chịu khó đi bộ ra đây làm một vòng quanh vườn rất rộng.

Vườn còn có đường xuống thung lũng sát sông Tauber, tôi đi một đoạn rồi đành quay lên vì khá xa và ngại leo dốc! Nghe đâu buổi tối lên đèn rất đẹp, nhưng không biết sao tôi lại không ra, dù chẳng biết làm gì trong chiều tối ở một thị trấn vắng vẻ. Chắc do lười và lạnh!

Tôi khá ấn tượng về mùa Thu ở Oslo (thủ đô Na Uy), một trong những điểm dừng chân của tôi trong hành trình lên vùng cực Bắc. Sáng đẹp trời tôi đi vào công viên, đúng hơn là Vườn thực vật (Botanique Garden), khuôn viên rộng, đẹp, có ao, có cầu, có nhà kính ươm cây, có cà phê bên góc vườn, có những chú mèo đi hoang và lũ trẻ con cầm tay nhau đi theo nhóm hay vui đùa với mẹ bên hốc cây.

Khi tôi vô tình đi lạc ra cổng chính (cổng tôi vào lúc đầu là cổng phụ trên một con đường nhỏ trong phố), tôi phải “wow” trước những gì hiện ra trước mắt, không phải một trời Thu nhiều sắc màu mà một khuôn viên vô cùng rộng lớn với đôi ba con đường quanh co dẫn lên đồi, hàng cây dọc bên đường, có cây gần như trụi lá, nhưng dáng cây và màu – thật ma mị với một màu đen tuyền. Tưởng tượng nếu chiều tà, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cảnh sẽ mông lung đến chừng nào!

Phải nói thêm về Nhật, xứ sở quá nổi tiếng với những gam màu mùa Thu, đặc biệt ở cố đô Kyoto, những ngôi đền cùng khu vườn bao quanh, những cung đường chìm trong sắc vàng mê hoặc…dể dàng thu hút hàng triệu khách mỗi năm.

Nhưng đối với tôi, ấn tượng nhất lại là một thị trấn nhỏ ven biển, nổi tiếng với suối nước nóng, có tên vô cùng quen thuộc – Obama (sự trùng hợp khá thú vị với tên vị tổng thống Mỹ!) thuộc tỉnh Nagasaki, nằm ở phía Nam.
Tại Obama, tôi được người bạn đưa đến công viên quốc gia Unzen – nơi những ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động (!?) và thế lần đầu trong đời tôi có dịp ngắm Thu trên lưng chừng núi, giữa đám mây xanh!




Tại Unzen bạn có hai lựa chọn hoặc đi trail lên tới đỉnh núi (dài hơn 10km, độ dốc khó do núi cao hơn 1300m) hoặc đi cáp treo lên gần đỉnh rồi đi trail, luôn có bảng chỉ đường dọc lối mòn, có đoạn khá hẹp, một bên rừng, một bên vực rậm rạp, có đoạn cây chĩa ngang phải khom thấp người đi qua, có đoạn cây bao kín như mái vòm ôm trọn lối đi, rồi đoạn lộ thiên mây là đà sát bên!



Tôi dĩ nhiên chọn cáp treo, vì thời gian hạn hẹp (tôi phải quay xuống trong vòng 1 tiếng vì cái hẹn ăn trưa!) tuy chỉ khám phá một đoạn nhưng đủ bị quang cảnh hớp hồn, phần vì đường trail quá đẹp, phần càng lên cao, tầm nhìn thoáng hơn làm tôi cảm thấy như đang “cheo leo” giữa trời!


Tôi không hình dung được nếu đi theo đường mòn dưới những tán cây như hình bên dưới sẽ còn tuyệt vời đến chừng nào! Sau lần đi vào mùa Thu, tôi được biết trail trên này mở quanh năm, vào Xuân (khá nhiều loại hoa lạ) và cả vào Đông!

Tôi từng ấp ủ kế hoạch quay lại đây để khám phá trail mùa Xuân, hoặc đi tiếp tới đỉnh từ trạm dừng cáp treo, nhưng chuyện không thành, một phần hành trình đến công viên quốc gia này khá xa, hai là người bạn đồng hành năm xưa, người đưa tôi đến đây, vừa mất, làm tôi nữa muốn đi nữa không đành trở lại chốn quen, khi không còn bạn mình ở đó.