The Odyssey đình đám nổi lên dạo gần đây làm cõi mạng xôn xao, tôi cũng chộn rộn làm người xem xuất đầu tiên và xuất Imax sau đó. Tôi vốn mê xi-nê từ nhỏ rồi qua thời sinh viên, đến giờ vẫn vậy…nếu có phim hay! Chuyện mê xi-nê chắc thừa hưởng từ mẹ tôi, bà với cô bạn thân, dì Lộc, cuối tuần nào cũng rủ nhau xem phim, lúc tôi còn trong bụng đến khi được 5,6 tuổi, đôi khi tôi được dẫn theo.
Rex, Eden…những rạp mẹ tôi hay đến, tôi nhớ rạp Rex có ông già người Ấn trong bộ đồng phục đỏ, đứng gác bên thang cuốn, sau này có Mini Rex AB, sát bên hông Rex, nhỏ hơn nhưng rất sang trọng, giờ nơi đây toàn mấy hiệu thời trang cao cấp.

Ở Mini Rex, ngay lobby có máy bán kem tự động, tôi hay đòi ăn kem, tay cầm bánh ốc quế, thích thú nhìn kem chảy xuống, thơm lừng mùi vani, chỉ muốn kem càng cao càng khoái! Mini Rex, đúng như tên gọi, rạp nhỏ, hành lang vào cũng hẹp nhưng rất sang, tôi có cảm giác như bước vào phi thuyền, không gian thơm phức lạnh ngắt, thời đó chắc tôi là đứa bé hiếm hoi trong khán phòng, vì phim ở rạp này chưa bao giờ dành cho con nít!

Tôi nhớ rạp Eden trong “Passage Eden”, một khu mua sắm dành cho dân sành điệu của Sài Gòn ngày xưa, Passage như một khu thương mại theo kiến trúc Pháp, y như bên Tây, từ nền gạch lót, mái che, vòm trần đến hoa văn cửa sắt, sát bên có tiệm sách nổi tiếng Xuân Thu chuyên bán sách nước ngoài!
Trong rạp, trước khi đèn tắt tôi táy máy chạy lên chạy xuống dọc lối đi, thích tự quấn mình vào tấm màn bằng nhung ở cửa ra vào, nhớ mùi của nó, một mùi hổn hợp của nhiều thứ – của khách xem phim, của máy lạnh, của chewing gum! Giờ Passage Eden không còn, bị thay thế bởi mall của Vincom.


Lúc đó tôi tầm 7-8 tuổi vậy mà tôi còn nhớ khá nhiều phim! Mẹ tôi và dì Lộc mê cô đào Romy Schneider, nên phim nào có cô mẹ đều xem, “Sissi nữ hoàng Áo quốc”, “Tơ vương đến thác” , sau có phim “The piscine”, khó hiểu, hai phim sau đều đóng chung với Alain Delon.
Lúc nhỏ tôi chỉ thấy cảnh đẹp người đẹp, xem phim xong về tôi còn bắt chước dán hai sọc trắng bên hông quần cho giống bộ quân phục của Alain Delon! Sau này mới cảm nhận đó là chuyện tình đẹp nhưng buồn, công nhận ai dịch tựa phim theo tên nhân vật nữ chính – Christine thành “Tơ vương đến thác” cũng hay!

Rồi có lần xem phim thời tiền sử, phim khoa học giả tưởng kinh dị khi ông giáo sư đưa bộ não kẻ giết người vào đầu ai đó, bộ não sống trong con người mới và tính cách người mới đó cũng thay đổi…xem phim kinh dị tôi hay ngồi thụp xuống đất núp sau lưng ghế, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn qua khe hở!
Rồi phim chiến tranh “Le jour le plus long” về chiến tranh thế giới II. À, còn phim vô cùng hoành tráng thời đó “Nữ hoàng Cléopâtre”, phim dài mấy tiếng, rạp đông kín khách, tôi được ngồi thoải mái ở bậc thang. Choáng ngộp với cảnh khi nữ hoàng Cléopâtre ngồi oai vệ trên tượng nhân sư khổng lồ, cùng với cậu con trai, phía dưới hàng trăm nô lệ kéo vào thành Rome, để diện kiến César. Một trong những cảnh hoành tráng và tốn kém nhất lịch sử điện ảnh thời bấy giờ!

Sau này lớn hơn, tôi không còn đi với mẹ, với ba mà biết lén đi với anh tôi xem mấy phim hai anh em thích như Tân độc thủ đại hiệp, Thần roi vô địch với Khương Đại Vệ, Địch Long, Trịnh Phối Phối…ở rạp Văn Hoa gần nhà, hay sau này dọn về nhà mới ở Chợ Lớn, thỉnh thoảng cũng đi mấy rạp chủ người Hoa hay chiếu phim Hồng Kông trên đường Trần Hưng Đạo.
Ba tôi hiếm hoi đưa tôi đi xem phim, với ông tôi nhớ xem phim hoạt hình Astroboy ở Hưng Đạo, khán phòng cao mấy tầng, vắng tanh, rồi phim Sans famille (Vô gia đình) không nhớ rạp nào. Rạp Hưng Đạo ngày xưa nhìn hay bao nhiêu, giờ xây lại thành nhà hát cải lương, mất đi sự độc đáo!



Qua thời sinh viên, lúc ở nước ngoài, cứ sau giờ học, nhất là khi trời còn sáng, thay vì về nhà, tôi hay tìm những rạp gần trường ghé vào xem, phim càng dài càng tốt, chơi luôn phim Ấn Độ 2 tập, chỉ vì muốn ngồi trong rạp thật lâu để khỏi về phòng sớm.
Có lần mua vé thấy còn lâu mới đến suất chiếu, tôi leo lên xe buýt, trạm ngay trước cửa rạp, cứ nghĩ xe chạy một vòng, sẽ đưa tôi về chỗ cũ, ai dè…xe về depot luôn. Tôi buộc xuống xe và…lạc đường, phải gõ cửa hỏi thăm đường đến Metro để quay về, vậy mà cũng kịp xem phim, phục thật!

Nếu hỏi tôi thích phim nào nhất, ấn tượng nhất trong cái thời con nít của tôi, tôi nói ngay “La mélodie du bonheur” hay “The sound of music”, dịch ra “Giai điệu hạnh phúc”.
Phim kể về chuyện tình éo le nhưng có hồi kết đẹp của cô gia sư xinh đẹp hát hay, nữ tu Maria và ông đại tá Von Trapp nghiêm khắc, lạnh lùng có 7 đứa con từ 6 đến 16 tuổi, cực kỳ dể thương! Câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước.

Tôi thích phim này đến nổi, mấy chục năm sau khi có dịp đến Salzburg, ở trong khu phố cổ, tôi đi tìm nơi quay phim này gần đó – tu viện mà Maria từng ở, rồi nghĩa trang khi gia đình Von Trapp ẩn núp trên đường bỏ trốn, rồi con đường mà bảy đứa con ngồi hát trên xe ngựa, rồi cả chiếc cầu bắt qua sông nơi bọn trẻ lần đầu đạp xe. Tôi thậm chí mua tour đi ra ngoại ô tìm đến những nơi quay khác, nghe những câu chuyện bên lề bộ phim!

Sau 1975, tôi còn nhớ mẹ tôi có lần dẫn mấy người con của gia đình hàng xóm thân thiết đi xem phim, chị Bích Phượng, chị Bích Thu, Né đứa bạn thời thơ ấu của tôi, phim về vụ một nhóm chuyên nghiệp đột nhập vào nhà thờ ăn trộm thì phải.
Đó là lần cuối chúng tôi, những người bạn cùng xóm lúc nhỏ, đi chơi với nhau, xem xong mọi người thích thú bàn tán về phim. Sau lần đó, chúng tôi ít gặp lại cho đến ngày mỗi người mỗi phương đến tận giờ, vẫn không biết họ ra sao, ở đâu!

Nói gì nói, phim tôi tôi thích thú nhất vẫn là The Kid, phim của vua hề Charlot, dù chỉ là phim trắng đen, rất xưa! Tôi không nhớ xem ở đâu lúc nào, nhưng chắc với mẹ tôi. Tôi mê đứa bé một cách lạ kỳ, thích cảnh hai cha con trong căn hộ tồi tàn, thích cách đứa bé chọi đá cho bể kính, rồi cảnh thiên đường với những thiên thần, đến giờ lâu lâu xem lại vẫn thấy hay!