Thiên đường Đỏ Đen, nơi mà không biết bao nhiêu người ôm mộng làm giàu qua một đêm hay liều mình đốt cháy cả gia tài chỉ sau vài đêm vật vờ bên mấy canh bạc. Las Vegas từ một thị trấn nhỏ chơ vơ giữa vùng hoang mạc khô cằn, mùa hè nóng cháy cả da, nhưng lại có sức hút mảnh liệt ngay từ những ngày đầu xuất hiện và giờ đây, sau gần 100 năm, Las Vegas vẫn vang danh Đệ nhất Thủ đô “ăn chơi” của thế giới!

Tôi quay lại Las Vegas sau 25 năm, 25 năm quá đủ để chốn thiên đường này ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn! Nhưng chính vì càng đẹp càng quyến rũ nên khiến bao nhiêu người sa vào vòng tay và cuối cùng gục ngã ở xó kẹt nào đó của thiên đường!
2001, khi tôi đến đây lần đầu, dưới ánh sáng ban ngày, Las Vegas nhìn trần trụi trông thật ảm đạm, không một bóng cây, thưa thớt người qua lại, ban ngày nhưng như thành phố chết !

Las Vegas chỉ sống về đêm, là chính mình dưới ánh đèn màu rực rỡ! Hai mươi lăm năm sau, ngay cả ban ngày thành phố vẫn tràn trề sức sống! Chắc nhờ mấy bảng quảng cáo sống động tiếp sức, bất chấp ánh sáng trời, hay nhờ mấy cầu bộ bắc ngang đường, giúp khách dể dàng qua lại, hay những công viên, bồn hoa, đài phun nước…đã làm thành phố bớt khô cằn hơn?


Nhiều người nói Las Vegas giờ không như xưa, không còn là thiên đường đỏ đen, với bao nhiêu cám dỗ, ngọt ngào có , đắng cay có, để khi đến và đi luôn nhớ câu “What happens in Vegas, stays in Vegas”.
Trong khi đứa cháu chở loanh quanh, tôi cố tìm roller coaster (tàu lượn siêu tốc) trên đỉnh toà cao ốc The Strat, nhưng không thấy, sau mới biết tàu lượn này chỉ tồn tại mấy năm, rồi bị thay bằng những trò chơi siêu đứng tim khác.

Ngồi tàu lượn siêu tốc ở độ cao 300m, tưởng tượng không cũng đủ rợn cả người…đúng chỉ có ở Las Vegas! Tôi nhớ đứa bạn hỏi có muốn đi roller coaster ở The Strat không, thật tình cũng có phần tò mò háo hức nhưng khi nhìn thấy nó từ dưới đất – câu trả lời chắc chắn là không!

Las Vegas nằm trong vùng hoang mạc khô cằn, nên để thu hút được hàng triệu người đến mỗi năm, các khách sạn đầu tư rất kỹ – thiết kế theo một chủ đề gì đó như Luxor với hình dạng kim tự tháp cùng các bức tượng Nhân Sư lạnh lùng, The Venetian với Venice, với kênh đào và những gondola cùng người lái thuyền với giọng ca Ý truyền cảm, Ceasar Palace như quay lại thời đế chế La Mã…cho khách cảm giác như được đi vòng quanh thế giới!

Năm tôi đến, ấn tượng nhất đối với tôi chính là Luxor, một kim tự tháp bằng kính màu đen, ánh đèn chiếu cực mạnh trên đỉnh tháp có thể thấy từ rất xa! Cho dù ở đâu cách hàng cây số bạn vẫn thấy ánh đèn từ Luxor chiếu thẳng lên bầu trời!
Nhưng độc đáo nhất chính là lobby với hàng tượng lạnh lùng dọc hai bên hành lang trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo – các vị vua Pharaoh, các nhân sư, thần Anubis, mấy cột khắc chữ tượng hình kỳ bí…cảm giác như đi ngược dòng thời gian quay lại thời “Ai Cập cổ đại”!

25 năm sau mọi thứ đều thay đổi! Ngay cả Ceasar Palace, một khách sạn vô cùng sang trọng, hành lang lobby với những tượng đài, nhưng mô hình kiến trúc từ thời La Mã cổ đại giờ lại xen lẫn những quày bán hàng lưu niệm khá “bình dân” nhìn không chút tương xứng!

Tôi nhớ mãi đêm đầu tiên ở Las Vegas năm đó sau cả tiếng ngồi thử vận may với slot machine, tôi không còn chút hào hứng khi kéo hoài mà chẳng được gì, nên một mình lên phòng. Thật ra cũng gần nữa đêm, phòng 2 giường chỉ mình tôi, vậy mà đến gần sáng, lúc thức giấc, chung quanh tôi, trên giường, dưới sàn, người nằm ngủ la liệt.
Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội rón rén vào toilét thay đồ xuống ngay lobby. Sau mới biết gia đình bạn anh Đức chị Ngọc cũng đi chơi nhưng không đặt phòng, thế là mọi người chơi bài, kéo máy đến gần sáng, sau mới chun hết vô một phòng, ngủ lấy sức!

Còn thêm việc vội vàng đi Las Vegas năm đó, hành trang vô cùng gọn nhẹ, vào Đông mà trên người tôi độc nhất chiếc áo khoác mỏng manh, chân mang sandal…đứng xem nhạc nước ở trước khách sạn Bellagio, nước bắn vào người, thêm tí gió làm rét run!
Las Vegas còn nổi tiếng về show, năm đó tôi đến vào dịp cuối tuần, nên đêm sau có show của Céline Dion, của cặp đôi Siegfried & Roy cùng với bầy thú dữ sư tử, hổ lông trắng toát mắt xanh cực kỳ nổi tiếng, có show O của Cirque du Soleil…nhưng không xem được, vì vé đã bán hết, mà tôi cũng không nghĩ mình sẽ xem!

Giờ Céline Dion không còn biểu diễn ở Las Vegas, cặp đôi huyền thoại Siegfried & Roy năm xưa mà bạn tôi hỏi sao lúc đó không đi xem (thật ra là không biết để mua vé) thì hai năm sau, 2003, xảy ra sự cố nghiêm trọng, chính con hổ trắng cắn vào cổ Roy, làm ông suýt mất mạng ngay trong đêm biểu diễn. Đêm đẫm máu đó đã kết thúc hành trình 36 năm biểu diễn ở Las Vegas của cả hai.

Lần quay lại này, đứa cháu chủ động lo từ đầu…vé xem xiếc “KÀ” của Cirque du Soleil, vé xem phim ở Sphere, rạp chiếu phim hình quả cầu lớn nhất hành tinh!
Cirque du Soleil hình như chưa làm ai thất vọng, có điều show “KÀ” diễn ở MGM, dù được nâng hạng ghế khá sát sân khấu nhưng do ghế được sắp xếp theo kiểu nhà hát nên tầm nhìn không bao quát, cảm giác không được trọn vẹn lắm! Dù mấy màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn, đặc biệt với sân khấu dựng đứng 90o so với mặt đất!


Việc xem phim ở Sphere, trãi nghiệm khá gian nan. Do bị cấm đem máy ảnh vào rạp và yêu cầu đem túi đi gửi, để tránh mất thời gian tôi và đứa cháu tìm cách lách tầm nhìn của nhân viên rạp, đi vào khán phòng. Do vừa che che dấu dấu túi máy, vừa bước vội lên mấy bậc thang cao thất thường để đến dãy ghế áp cuối ở tầng cao nhất…sau về tôi bị đau gối cộng thêm độ cao “choáng váng” ở Sphere!
Phim chiếu ở Sphere mang tính trải nghiệm màn hình vòm siêu siêu to cùng những hiệu ứng 4D – phun khói, sương, lửa, hoa giấy…nhưng nội dung dựa trên một phim cổ điển từ 1939, The Wizard of Oz, một biểu tượng văn hoá điện ảnh Mỹ, nhưng tiếc, nó hoàn toàn xa lạ với tôi!





Tôi không chắc mình sẽ quay lại Las Vegas, khoảng cách 25 năm đã cho tôi thấy thiên đường đỏ đen vào những giai đoạn phát triển khác nhau. Tôi nhớ mãi chuyến đi vào 2001, những bỡ ngỡ hay vỡ oà khi khám phá mọi thứ lần đầu cùng những kỷ niệm khó quên giờ đã là một phần của ký ức!

Chuyến đi lại Las Vegas sau 25 năm, cảm xúc khác hẳn, chút vấn vương hình ảnh xưa, hồi tưởng một thời đã qua, nhưng vừa vội vàng chạy theo thời gian, cố tận hưởng mọi thứ và dĩ nhiên cách nhìn của một người, sau 1/4 thế kỷ cũng đã khác đi nhiều!