Huế mộng mơ…(Phần 1)

Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên sao mình đi Huế ít thế, lần đi này chỉ là lần thứ ba. Hai lần đầu cách đây rất lâu và cũng lướt ngang như gió. Lần đầu tiên nhất khi tôi được đi theo đoàn làm phim của Úc quay quảng cáo cho Samsung suốt từ Bắc chí Nam…và dừng ở Huế một đêm duy nhất với cảnh quay quanh quẩn các bức tượng quan thần trong một lăng nào đó, giữa trưa hè oi ả của miền Trung. Vậy mà lần này ra, tôi lại rùng mình với cái lạnh bất chợt của Huế, ngay buổi chiều đầu tiên sau khi đi thăm lăng Vua Khải Định, tôi phải mua thêm áo khoác. Ở thời điểm này mà cảm lạnh rất nhạy cảm! Tôi còn cẩn thận uống thêm thuốc sau những giờ rong ruổi trên đường.

Một trong nhiều Cổng vào Thành Nội

Lần này, tôi biết Huế nhiều hơn. Tôi ngạc nhiên vì sông Hương hình như khác nhiều so với hình ảnh trong ký ức ban đầu khi tôi ở một khách sạn lớn ven sông lúc đó. Không biết sao, dòng sông Hương với tôi như một con sông nhỏ ở làng quê xa. Có thể ký ức nhạt nhoà theo thời gian nên tôi không còn nhớ mình đã thấy gì.

Còn giờ trước mắt tôi – một sông Hương khác xa. Tôi đứng bên sông Hương ngay trong phố, tôi nhìn sông Hương từ giữa cầu Trường Tiền, tôi ngắm sông Hương trên đồi Vọng Cảnh, từ chùa Thiên Mụ và cả ngay trên con cầu nhỏ với cái tên thi vị Vĩ Dạ, sông Hương len lõi khắp nơi trong Huế, ngấm sâu trong đời sống tinh thần của dân Huế, và chắc vì vậy mà bà dì tôi, làm dâu xứ Huế, đặt tên con gái theo sông, tên con trai theo núi.

Lần đầu đến Huế, tôi có cảm giác sông Hương như một dòng sông nhỏ quê xa
Sông Hương ngay chùa Thiên Mụ
Sông Hương từ đồi Vọng cảnh
và sông Hương trong phố từ cầu Trường Tiền

Kỳ này tôi thăm Lăng Vua Tự Đức và Vua Khải Định. Lăng Tự Đức đẹp, tôi dành nhiều thời gian hơn, thời tiết lại se lạnh nên tôi đi loanh quanh lăng không thấy mệt, thêm mùa này khách cũng lác đác vài người, tôi càng thích, cứ thế mà ung dung ngoạn cảnh, mệt thì ngồi xuống, nhìn xung quanh, thả mình trong không gian tĩnh lặng.

Tôi thích rêu xanh và tại lăng rêu ở khắp mọi nơi, từng mảng rêu xanh rờn bám trên cây, trên mái ngói, bậc thang, vách đá…người Nhật rất quý rêu, tôi nhớ có những khu đền, đâu phủ rêu là họ rào lại, không cho bước lên để bảo vệ rêu, và rêu thật đẹp, có lẽ họ trân trọng rêu – dấu tích của thời gian, của quá khứ.

Hồ Lưu Khiêm, đảo Tịnh Khiêm và hai nhà thuỷ tạ Xung Khiêm, Dũ Khiêm
Bi Đình trong Lăng Tự Đức
và phiến bia đá nặng hàng tấn cao gần 5m với bài Khiêm Cung Ký
Những lối đi phủ một màu xanh gần khu mộ Vua
những gốc cây cổ phủ đầy rêu

Vé vào tham quan lăng cho người ngoại tỉnh là 150 ngàn, dân Huế được bớt 50%, trên 60 tuổi cũng được, tiếc là tôi chưa đáp ứng được yêu cầu nào cả! Nếu là dân Huế phải có CMND, nói suông giọng Huế cũng không được! Giá vé khá cao nhưng chấp nhận được, chỉ có điều chi phí trùng tu không biết ra sao mà nhiều nơi trong lăng hằn dấu vết tàn phá của thời gian hoặc vội vàng chấp vá, chẳng màn đến mỹ quan.

Một hành lang ở Điện Hoà Khiêm

Quay lại với Huế, tôi không biết Huế ngày xưa ra sao, chỉ nghe đứa em họ nói ngày xưa Huế đẹp hơn, có những con đường rợp bóng phượng và giọng Huế cũng ngọt ngào hơn…nhắc đến giọng Huế tôi lại cười thầm, vì tôi thích giả giọng Huế, biết chắc không giống ai nhưng vẫn thích thú với “chi, mô, răng, rứa”.

Tôi có ông dượng, mất đã lâu, giọng Huế của ông khá nặng, nhiều khi nghe ông nói, tôi không hiểu gì nhưng phải dạ dạ cho xuôi câu chuyện. Xưa tôi nghĩ người Huế nói tiếng Anh tiếng Pháp nghe chắc vui tai lắm, nhưng tôi sực nhớ đến thầy Hồ dạy tôi tiếng Pháp lúc nhỏ, thầy sống bên Tây lâu, giọng Tây chuẩn, rồi có lần lại nhà thầy, tôi mới biết thầy người Huế, ở nhà nói rặt giọng Huế! Hay thật!

Trong chợ Đông Ba
Một hàng bánh canh gần cầu Vĩ Dạ

Tôi đi ngang trường Quốc học và Đồng Khánh nổi tiếng một thời. Tôi ngạc nhiên vì hai trường sát nhau, một bên dành cho nam, một bên nữ. Không biết bao mối tình lãng mạn một thời của nam sinh áo trắng với nữ sinh áo tím đã bắt đầu từ đây, con đường ngăn hai trường cũng đẹp lạ lại vắng bóng xe, như một không gian dành riêng cho những đôi bạn mới quen, cho những lần hẹn hò đầu tiên.

Con đường ngăn giữa hai trường Quốc HọcĐồng Khánh (Hai Bà Trưng ngày nay)

Tôi dành một buổi sáng đi bộ qua cầu Trường Tiền, đứng trên cầu nhìn ngắm sông Hương, rồi nhìn dòng người chạy xe qua, thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc xích lô mà ở Sài Gòn hầu như hiếm thấy. Đứng đó, tôi thấy sông Hương thật rộng. Tôi may mắn được đi qua nhiều con sông lượn quanh trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới, sông Hương có lẽ không rộng bằng, nhưng sáng hôm đó, trong cái lạnh se và lất phất mưa, tôi cảm thấy sông Hương to lớn lạ lùng, xanh biếc một màu ngọc, nhìn nó tôi thoáng buồn cho Sài Gòn nặng trĩu với con sông xám xịt một màu.

Cầu Trường Tiền
Xích lô hầu như đã biến mất ở Sài Gòn
Một hàng bún bò nổi tiếng trong ngôi nhà cổ

Tôi thích những cái tên ở Huế, nghe hay hay…từ chợ Đông Ba đến thôn Vĩ dạ, từ đồi Vọng cảnh đến hồ Tịnh tâm, nghe hay và thật êm tai, rồi đến cách gọi các món ăn, như bún bò mệ Kéo, bánh canh Nam Phổ, cơm Âm phủ…thôi hẹn với mọi người lần sau với các món ngon xứ Huế, và chắc sẽ có một câu chuyện riêng về Lăng vua Tự Đức!

4 thoughts

  1. Huế nhẹ nhàng lắm anh. Em cũng mới được lướt qua chóng vánh 1 lần. Nghỉ chân ở Lăng Cô và ngắm đồi thông trong sương mờ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s