Về lại với Huế

Tôi quay lại Huế chỉ sau vài tháng. Nếu tháng Hai, Huế đón tôi với cái lạnh không làm rét run nhưng đủ buốt người, nhất khi phải dong ruổi cả ngày trên xe máy, thì tháng Sáu, vào hè, Huế lại hừng hực với cái nóng miền Trung! Cái nóng oi ả giữa trưa làm nhũn cả người, không muốn đi đâu, làm bất cứ gì! May sao ngày nào có cơn mưa dông, hôm sau trời dịu lại.

Buổi sáng êm đềm bên dòng sông Hương

Tôi đi dự đám cưới đứa cháu ở Quy Nhơn, xong tiện ghé Quảng Ngãi, thăm lại nơi mẹ yên nghĩ – bên cầu Cổ Luỹ, với dòng sông Trà. Nước sông Trà như chưa bao giờ cao, cứ thế lững lờ ra cửa biển. Ngôi chùa kế bên xây vẫn chưa xong, tuy có phần rỏ nét hơn, nghe đâu sẽ là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (!) Tượng Phật Di Lặc màu trắng xoá vẫn ngự cạnh đó, vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt có phần lạ lẩm, tôi thật tình chưa cảm được tác phẩm của người thợ tạc tượng.

Tôi thích bãi cỏ xanh và những hàng cây cổ thụ
Dọn rác trên sông Hương

Xong Quảng Ngãi, tôi lại ghé Huế. Từ Quảng Ngãi ra Huế tàu đi gần 6 tiếng, có phần hơi oải với đoạn đường chỉ quá 200km. Không biết khi nào Việt Nam mới có được những đoàn tàu siêu nhanh như TGV bên Pháp hay Shinkansen bên Nhật, lúc đó 5-6 tiếng kia chỉ còn lại 1-2 tiếng!

Tôi thích đi xe lữa, hình ảnh con tàu đồ chơi “xình xịch, bí bo” gắn liền với tuổi thơ, nên bây giờ tôi coi nó như phương tiện di chuyển “yêu thích” hơn cả máy bay nếu điều kiện cho phép. Tôi từng ấp ủ chuyến đi tàu, xuyên sa mạc Siberi tới vùng Viễn Đông hoặc quẹo xuống Mông Cổ, rồi sau đó xuyên Nhật từ Nam lên Bắc, hay vòng quanh nước Úc! Nhưng thực tế hơn, trong thời điểm này, chắc chỉ xuyên Việt theo những lộ trình ngắn.

Tôi thích công trình phụ – cầu đi bộ dọc bờ sông Hương

Quay lại Huế lần này, tôi không ở khách sạn boutique gần sông Hương như trước, giá không còn như xưa! Lần này khách sạn gần chợ, gần nhiều hàng quán và có cả rạp hát bên kia đường! Dù ở đâu, sáng sớm tôi thích được đi bộ hoặc đạp xe loanh quanh, khám phá những con đường, những khu phố nơi tôi mới đến, nhìn những con người chung quanh, cảm nhận nhịp đập cuộc sống nơi đó.

Sáng hôm đó tôi vô tình đi sai hướng làm con đường ra cầu Tràng Tiền dài hơn, nhờ vậy tôi lại có thêm thời gian thả bộ trong công viên dọc sông, thích thú phát hiện chiếc cầu đi bộ sát bờ – quà tặng từ một tổ chức hay chính phủ nào đó. Huế êm đềm trong sáng sớm bên dòng sông Hương, không chút ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn.

Sau bữa sáng là một tô bún bò ngay cổng chợ Đông Ba và ly cà phê gần đó, tôi và người cháu đi Lăng Thiệu Trị, Minh Mạng Gia Long. Có điều hay, trên đường đến lăng Thiệu Trị, tôi vô tình thấy được hồ sen. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm được mùi thơm của sen phảng phất trong gió, hương sen đọng lại trên từng đài hoa, cánh hoa… bất chấp cái nắng oi ả mùa Hè!

Hương sen đem lại cho tôi chút khoan khoái trong cái nóng oi bức, đứa cháu nói sáng sớm hương còn nồng hơn. Tôi tự hỏi khi nào mình lại có dịp tận hưởng hương sen tinh khôi trong sáng ban mai, sau một đêm hương được ủ giữa những cánh hồng. Sen hôm đó đẹp vô cùng dù đã quá vài trăng.

Lăng Vua Thiệu Trị rộng lớn với những khu vườn, con kênh lượn quanh, lăng không được tu bổ nhiều, thời gian để lại nhiều vết tích hoang tàn, khắp mọi nơi. Khu vườn cỏ xanh rờn mơn mởn, trong cái nóng hun người miền Trung, như dửng dưng với mấy bức tường rêu phong, những bậc thang mất nét, những pho tượng đá đứng lặng trong sân chầu.

Trên đường qua lăng Minh Mạng, chúng tôi chợt thấy một bảng ven lề ghi “Đường vào Lăng Minh Mạng”, thực chất bảng đó do dân tự dựng để kiếm khách vào gửi xe, mua nước, còn đường vào lăng chỉ là lối mòn, men theo bức tường thành của lăng, xuyên qua khu rừng nhỏ một hồi mới tới được cổng phụ! Trưa hôm đó, dưới cái nắng mùa hè, sau những lúc ngồi ngắm cảnh trong lăng Minh Mạng, tôi không muốn đi lại lối mòn đó, nhưng không còn chọn lựa khác!

Con đường mòn dọc tường thành vào Lăng Minh Mạng
Lăng Minh Mạng
Xưa chắc cổng để đi đò gần Lăng

Tôi tới Huế vội vàng, rời Huế cũng vội vàng. Tôi vẫn chưa biết nhiều về Huế, vẫn chưa ăn đủ những món ngon của vùng đất Thần Kinh, vẫn chưa vào Kinh Thành, vẫn chưa thấy điệu Múa Cung Đình. Tôi mới cảm nhận Huế theo cách riêng của mình, thích cái bình yên lặng lẽ của sông Hương, sông không sâu, êm đềm nhưng chịu khó len lõi khắp mọi nơi, đem đến cho Huế nét duyên dáng, dịu dàng ít thành phố nào ở Việt Nam có được.

Không dịp ăn lại bánh canh Nam Phổ thì thử bánh canh chả cua nổi tiếng của O Bướm
hay món cháo lươn – thật nhiều lươn
Không qua Mệ Kéo thì có gánh bún bò ngay cổng chợ Đông Ba

Huế, sau bao nhiêu thăng trầm trong quá khứ, đã có những ngôn từ tưởng chừng một thời gắn liền với mảnh đất thần kinh, nhiều tang thương trong những năm tháng chiến tranh…giờ đã lùi vào quên lãng, tôi ước gì tình yêu, lòng tôn trọng tới những triều vua, những di sản để lại ở Huế được nâng niu hơn, bảo tồn một cách trọn vẹn thì Huế sẽ còn đẹp biết bao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s