Sau gần hai năm mắc kẹt trong cơn đại dịch, tôi vẫn chưa mặn mà lắm với hành trình xa, vượt qua khỏi biên giới, nên khi có dịp đi đâu đó trong Việt Nam, nhất là những nơi tôi chưa tới, tôi đều háo hức! Tháng bảy, tháng hè và cũng là tháng của tôi, tôi quyết định đi lên vùng Tây Bắc. Xưa có cậu người Úc quen, chuyên gia du lịch khám phá, từng nói với tôi – Việt Nam có nhiều nơi đẹp, mày có thể đi không hết nhưng phải đến Hà Giang, ít nhất một lần trong đời!


Nghĩ là thế, muốn là đi, vậy mà duyên vẫn chưa tới – tôi mắc kẹt tại Hà Nội suốt mấy ngày trời, trong cái khách sạn mà cách đây vài năm, trớ trêu thay, tôi từng quyết không bao giờ trở lại! Người bạn đồng hành cùng tôi có vấn đề về sức khoẻ phải nhập viện gấp, còn tôi không đành book đại một tour nào đó đi Hà Giang một mình! Thế là “mắc kẹt” tại Hà Nội, trong đầu tôi nghĩ thôi kệ cũng được, vài ngày ở đây rồi sau đó đi đâu gần Hà Nội. Cuối cùng chẳng đi đâu!

Tôi ra Hà Nội lần đầu cách đây khá lâu, cái thời từ Nội Bài về Hà Nội là cả một con đường thật sự “đau khổ” – tôi chứng kiến bao nhiêu chuyện không hay trên đoạn đường này, nghe bao nhiêu câu chuyện vui trên trời dưới đất của bác tài…Tôi thích Hà Nội, thích cái không khí lành lạnh mùa Thu, thích cái không gian tĩnh lặng của ngày xưa trên những con đường đầy bóng cây xanh, tôi thích cái “cổ cổ nghèo nghèo” của Hà Nội thời đó.

Tôi nhớ khu tập thể Văn Chương ở quận Đống Đa, nơi mẹ tôi dặn con nhớ lại thăm bà Bính, người thầy, người chị của mẹ tôi trong những năm trung học ở Vinh. Lần đầu gặp bà, trong căn nhà có phần lụp xụp, tôi “ngần ngại” bước vào. Ngôi nhà thật nhỏ, bừa bộn, tôi ngại chưa dám ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, cạnh bàn với bộ trà không thể nào cũ hơn. Rồi nghe cả tiếng đi thu “bô” lúc đó (*). Nhưng tôi lại ngạc nhiên, khi nghe bà nói – giọng bà sang sảng, như có từng nốt nhạc, nghe lạc quan biết bao, ở cái tuổi gần đất xa trời! Ai biết bà từng là tiểu thư khuê các, xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt xưa, là hiệu trưởng của một trường Tây học dành riêng cho nữ ở Vinh. Bà mất lâu và chắc khu nhà đó cũng không còn.

Tôi thích những món ngon Hà Nội. Tôi thích vị phở đậm đà một cách nhẹ nhàng, đến giờ tôi vẫn chưa biết phở nơi nào ngon nhất – vì đâu cũng thấy ngon. Từ Bát Đàn cho đến bên hông nhà thờ đá, nhưng nghe đâu người Hà Nội có những chỗ riêng khác, ngon hơn!
Tôi thích bún ốc ngoài đây, không quá “xôi thịt” như trong Nam, lại thêm vị chua hay hay của dấm bỗng, tôi mừng khi có dịp quay lại bún ốc cô Thêm mà tôi từng ăn cách đây 6-7 năm. Cô vẫn còn đó, việc buôn bán tốt ra hơn! Nhưng tôi lại ước bánh cuốn Hà Nội, với tôi, tốt nhất nên dùng chung với nước chấm trong Nam – mặn hơn một tí, ngọt và cay hơn!





Tôi vẫn ngạc nhiên khi có một hàng xôi ở phố Hàng Hòm – 20 ngàn đồng cho một gói xôi chắc đâu đó gần cả 70-80 ngàn trong Sài Gòn – nếu ngon được như vậy! Tôi lại được ăn “bì” mua tại Quốc Hương, khác xa bì trong Sài Gòn, vị cũng khác, cách ăn cũng khác – với lá chanh! Tôi lại được ăn cốm dẹp trộn với đậu xanh và dừa – khác với Sài Gòn.



Nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng – cái món từng được dân sành ăn nào đó tôn vinh trong danh sách những món phải ăn “before you die”. Món chả cá Lã Vọng ở phố Chả cá – có lẽ nó không dở đến mức độ tôi ghét – nhưng cảm thấy tiếc 350 ngàn cho một cái chảo với hơn chục miếng cá lăn, nhỏ bằng hai đốt tay út! Rồi tôi cũng vội vàng thất vọng với hàng bún đậu mắm tôm – không tệ nhưng chưa phải là ngon, đã thế còn mất tiền hai lần cho Grab vì lộn tên quán bún!



Tôi có nhiều kỷ niệm với Hà Nội. Vui cũng nhiều, buồn không ít, thậm chí có những thứ lạ đời! Ít ai biết tôi đã từng đi theo và chứng kiến cảnh “hầu Bà” hay “xem quẻ” của vài người rất nổi tiếng tại một nơi mà nghe đâu khá quen thuộc với một vài quan chức. Chuyện rất lâu, nhưng nhớ lại cũng phì cười khi nghe “Bà” phán chuyện nhà tôi ở đâu trong Sài Gòn!
Kỷ niệm với những đồng nghiệp, với những người bạn học, với những người quen lâu hay mới quen. Những khuôn mặt, những số phận theo sau của từng người. Có người tôi chưa bao giờ gặp lại, có người hầu như biến mất trong cõi đời này, chẳng biết giờ họ ở đâu, làm gì…

Chuyến đi Hà Giang với bao nhiêu kỳ vọng trở thành mấy ngày quanh quẫn ở Hà Nội trong những ngày đổ lửa, lúc mưa lúc nắng, thất thường, làm tôi choáng váng mấy ngày đầu, thêm cái vụ mắc mưa ở hồ Tây. Vậy mà có dịp, tôi vẫn đi giáp vòng bờ hồ, vẫn háo hức nhìn những gian hàng nông sản và tất nhiên khó lòng cưỡng lại những thứ đặc sản vùng cao! Thôi, đành hẹn vùng cao vào một dịp khác khi tiết trời đẹp hơn! Giờ tôi phải quay về Sài Gòn cho kịp ngày của tôi vào cuối tháng!
(*) Lúc đó trong khu dân cư hình như không có nhà vệ sinh riêng, nên phải đi vào bô và sáng sớm có người chuyên đi thu gom.