Làm bánh Trung Thu có vui không?

Không biết có phải vì nhớ mãi hình ảnh cô Tiến và ông bà cụ nhà kế bên hay làm bánh Trung Thu khi tới mùa, còn tôi tò mò đứng nhìn qua ô cửa ngay bên cầu thang lộ thiên của nhà, nhìn hoài mà vẫn chưa biết những viên tròn vo như thịt sống là gì.

Năm nào ông bà cụ vẫn biếu mẹ tôi vài bánh ăn lấy thảo hay cúng ông Giáo. Đến khi gia đình cô Tiến đi nước ngoài, hai ông bà cụ ở lại thì những mùa Trung Thu đều trôi qua lặng lẽ trong ngôi nhà vắng tiếng cười của những đứa cháu, tiếng la của ông bà và gian bếp cũng lạnh tanh im lìm tiếng đập khuôn gổ ngày nào.

Hội làm bánh Trung Thu năm nay
và viên tròn vo năm xưa hoá ra là nhân thập cẩm

Không biết có phải tôi nhớ mãi hình ảnh tiệm giò chả nổi tiếng năm xưa ở góc phố gần nhà. Cứ đến mùa, tiệm sáng chưng ánh đèn neon, rực rỡ sắc màu của một dãy lồng đèn treo cao cao ngoài cửa, nào đèn con bướm có điểm lông viền cánh, nào đèn cá chép với những nét sơn vây vi đủ màu, rồi đèn kéo quân và cả những con giống thật đẹp với những chiếc lông đủ màu trưng trong tủ kính.

Tôi không nhớ tiệm có bán bánh Trung Thu hay không nhưng chắc có, bất chấp những sắc màu lộng lẩy của những chiếc đèn lồng chiếm hết không gian nhỏ hẹp của tiệm, đâu đó vẫn thoáng mùi thơm. Tiệm giờ vẫn còn đó, ngôi nhà thật nhỏ, lạnh lùng buồn bả lẽ loi, ngay góc đường Nguyễn Đình Chiểu, cửa đóng then cài, bảng hiệu còn lại trên cao nhạt đi rất nhiều theo năm tháng, tiệm giò chả Thanh Bình một thời nổi tiếng.

Luang cô bé chưa đầy 4 tuổi quản lý bếp bánh kỳ này
Làm cẩn thận nha chú!

Không biết có phải những năm sau 75, bánh Trung Thu như một thứ gì xa xỉ, tôi không còn nhớ tới nhưng vẫn vui khi mẹ vô tình đem về túi bánh với 4 bánh nho nhỏ xếp chồng lên nhau. Bánh có ngon không, tôi không nhớ, nhưng nhớ tôi vui lắm vì lâu rồi chẳng biết mùi vị của bánh, khi nhà còn biết bao nỗi lo khác. Mãi sau này, khi đi làm, tới mùa là văn phòng như ngập tràn các túi bánh Trung Thu ai đó tặng, nhiều đến nổi cậu trợ lý phải phân theo thương hiệu, bánh Như Lan, Đồng Khánh…Hiệu nào nổi tiếng thì cho đem về, còn lại chia hết. Và tôi cũng cho hết, chẳng bao giờ đụng tới.

Luang vẫn chưa hài lòng vì còn thiếu gì đó

Không biết có phải vì lúc trước, chê, chẳng bao giờ ăn ở cái thời bánh đến như sung rụng, nên giờ phải lăn vào bếp mà làm. Tôi nhớ ngày đầu mò mẫm tìm công thức cách làm bánh, từ thời đó đến giờ tôi bước đi một bước thật dài. Vậy mà bánh không năm nào giống năm nào. Tôi làm theo ý thích của mình, thích gì thì cho vào. Và ý thích lại thay đổi, theo thời gian, theo hoàn cảnh! Tôi rất ghét ăn lạp xưởng nên có lúc bánh thập cẩm chẳng bao giờ có nó, xá xíu càng không…còn giờ thì thôi, cứ lạp xưởng, xá xíu, thêm gà quay của bạn đem qua!

Làm bánh Trung Thu có vui không? Vui vì tôi biết ai đó sẽ “bị” ăn thay tôi, và khi ai đó ăn, tôi nhìn nét mặt để xem, ngon hay không. Tôi cười và hứa năm sau chắc chắn ngon hơn! Mà thật tình trong đầu không biết năm sau có làm hay không, vì làm bánh Trung Thu khá cực. Cực đủ thứ và mãi cho đến sau này tôi mới biết nướng bao nhiêu lần, quét trứng bấy nhiêu lần thì bánh mới đẹp.

Tôi chẳng khi nào ăn lạp xưỡng vậy mà cho vào nhân thật nhiều
gà quay của bạn đem tới
cả một vĩ 50 cái trứng muối rồi xá xíu
và những bánh dập khuôn đầu tiên

Tôi có cô học trò chuyên làm bánh Trung Thu bán online, có lần bạn đó lại chia sẽ cách làm, thấy bạn cầm cọ, tỉ mỉ “sơn” từng nét màu trứng lên bánh, tôi ngạc nhiên, tự hỏi có cần thế không ?! Hôm qua có hai người hoạ sĩ, tôi tin tưởng giao nhiệm vụ“sơn bánh”, nhưng nhìn cách “quét sơn”, chắc cô học trò nọ phải buồn lắm! Thế là vui rồi!

và anh thợ sơn nổi tiếng trong giới mỹ thuật
Luang cũng không kém anh thợ kia

Năm ngoái mùa Trung Thu đúng vào thời gian giãn cách, vậy mà tôi vẫn có đồ làm bánh. Chôn chân ở nhà, không biết làm gì, nên bạn tôi “ship” đến mấy ký đậu xanh, dừa tươi, trứng muối…Làm xong mới biết sao mình dại thế!

Vậy mà hôm qua vẫn bày ra làm từ 12h trưa cho đến gần 8h tối, đó là chưa tính mấy tiếng chuẩn bị từ hôm trước! Kỳ này bánh ra lò, không biết có ngon không, vì đến sáng nay tôi mới sực nhớ mình quên cho gì đó vào bánh, để bánh thơm hơn, mặn mà hơn. Mà thôi, bánh cũng đã cho hết, ai đó ăn, cố dằn lòng mà khen!

khay bánh đầu tiên sau mấy lần sơn và nướng!
Có bánh phải có đèn Trung Thu!

Hẹn đến mùa bánh năm sau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s