Hội An sau Tết…

Loay hoay ở nhà quá lâu tôi cũng muốn đi đâu đó, nhìn lại những người quen quanh mình – có người vội bay ra Bắc, người lên Pleiku, người nhanh tay làm thủ tục đi Thái, ai cũng muốn trải nghiệm du lịch thời hậu-dịch…thế là tôi cũng đi! Dạo sau này tôi như vô duyên với các hãng hàng không, liên tục bị đổi chuyến rồi bỏ vé, không được hoàn, đành mua vé mới, vì những lý do thật trời ơi!

Tôi vẫn không thích chiếc cầu Rồng của vùng đất sông Hàn

Kỳ này tôi quyết đi Huế, và cuối cùng cũng ở đất Thần Kinh được 3 ngày, không nhiều nhưng đủ thấm cái duyên ngầm của cố đô, sau đó tôi đón tàu vào Đà Nẵng. Tôi thật tình không muốn ghé Đà Nẵng nếu không có Hội An, nhưng vì có hẹn, vậy mà hẹn cũng không thành và tôi đành khất chuyến về quê mẹ lần này, tôi ở lại phố sông Hàn hai đêm.

Quán cà phê vắng khách vào buổi xế chiều cuối tuần

Thật lòng mà nói, tôi như vô cảm với thành phố sông Hàn. Nhìn dãy khách sạn cao tầng ven biển, trông xa thì ấn tượng, nhưng lại gần mới thấy cái “xấu xí” (¹) của nó, rồi đến chiếc cầu Rồng phun lữa, tôi vẫn không thích vì cảm giác lạc lõng sao sao, hay tôi có tí “ác cảm” với thành phố này. Năm xưa khi đi cùng đoàn phim (²) chúng tôi bị một nhóm xích lô chèo kéo và “truy đuổi” đến tận khách sạn do không đi xe của họ, họ lăm le đứng chờ trước khách sạn cả buổi! Chuyện đã lâu rồi, tôi phì cười vì sao mình còn nhớ đến nó.

Một toà nhà rất xanh hiếm hoi – nhìn như bị bỏ hoang

Quanh khách sạn tôi ở Đà Nẵng, xưa chắc nhộn nhịp, nào nhà hàng, cà phê, spa, siêu thị…giờ vắng lạ thường, tôi đi ngang mấy nhà hàng, không một bóng người ngay cả vào giờ ăn trưa ! Khách sạn tôi ở, tiếp tân không có, chỉ một chú bảo vệ kiêm các việc từ đón khách, đưa chìa khoá, thu tiền và…dĩ nhiên bảo vệ luôn! Mấy khách sạn kế bên đều đóng cửa, con đường vắng hoe!

Một vườn rau trên đất dự án treo ngay sát khách sạn
Tô bún đuôi và lưỡi bò – ngon và lạ
Lần đầu ăn bún thịt nướng với tương

Sau một buổi chiều đón Grab xuống phố, tìm địa chỉ một quán bánh canh nghe đâu nổi tiếng do một website món ngon vật lạ Đà thành gì đó giới thiệu – đến nơi, chỉ thấy bảng “Nhà cho thuê”. Đi loanh quanh một hồi lại tìm được một quán bún đuôi bòbún thịt nướng khá ngon, ăn xong, đứng nhìn phố xá, bên kia đường một khách sạn tắt đèn thành nơi bán đồ sứ trước hiên nhà, tôi về phòng để mai đi Hội An sớm.

Sáng Hội An vắng bóng người
Không biết phải ngôi nhà cổ năm xưa…đôi mắt treo trước cửa vẫn còn đó

Tôi đi Hội An từ khá lâu. Lâu đến nổi tôi không nhớ phố xá ra sao, chỉ nhớ ngôi nhà cổ, có lẽ đẹp nhất Hội An, vì lần đó đoàn phim của Úc tập trung quay căn nhà đó và khúc đường quanh nó. Tôi được anh chủ dẫn đi khắp nhà giới thiệu từng chi tiết, từ cách dựng cột, kèo đến việc máng xối được lắp ra sao, mưa lớn mấy cũng không tung toé vào nhà, nhà lúc nào cũng đầy ấp ánh sáng trời và nhất là đôi mắt (³) treo trước cửa nhà ít ai để ý…tuy mọi chuyện như thoáng qua, nhưng tôi cảm nhận được, lúc đó, luồn sinh khí tràn trề trong ngôi nhà trăm năm tuổi.

Kẻ ung dung đọc báo bên thềm nhà…
Người tựa cửa với ly cà phê tận hưởng sáng ban mai

Thời đó như giai đoạn tiền-huy hoàng của vùng đất Thu Bồn. Theo đoàn phim, tôi đi dọc những bờ ruộng, những con đường đất…tìm cảnh quay mặt trời mọc! Tôi nhớ lúc đó cả đoàn phim rối rít lo giữ tà áo dài trắng của nhân vật chính cho sạch vì cả tuần đi quay – mà cô bé đó chỉ có độc nhất một chiếc áo dài! Hội An lúc đó còn nhiều ruộng vườn, đến mấy năm sau, khi tôi chuyển qua làm cho Nokia, ra Furama vài ngày, quanh Furama vẫn còn đồng không mông quạnh.

Khó lòng mà tưởng được một Hội An vắng khách. Mấy lần đến đây tôi không cách nào chụp được chiếc cầu cổ mà không có khách vây quanh! Vậy mà lần này và chắc từ đầu 2020, cầu nhìn lẽ loi quạnh hiu, trong cái già nua của mình, vài người đứng ngắm, có cặp chụp hình cưới…nhưng lát sau lại vắng.

Đôi bạn chụp hình cưới – mong tình yêu của họ cũng thọ như Chùa Cầu
Những đứa trẻ vô tư vui đùa trên con phố vắng

Khách vắng một phần do tôi ra Hội An sớm, cả phố như còn trong giấc ngủ say, còn cửa đóng then cài. Dọc những con phố, tôi gặp vài ba người dân, hoặc tựa cửa nhìn ra đường, hay cụ già bắt ghế ngồi đọc báo sáng, một vài nhà mở bán sớm theo thói quen…phố vắng nhưng chợ ven sông vẫn đông, chắc lúc nào cũng vậy. Cái không khí nhộn nhịp của một chợ làng quê, cùng với màu sắc, mùi vị, những âm thanh, giọng nói đậm âm Quảng, lời chào mời, trả giá qua lại…trong cái se lạnh và tí gió từ sông làm tôi thích thú vô cùng!

Chợ sáng Hội An

Nhìn những rổ tôm, tép, cá như vừa mới từ ghe thuyền đưa lên, rồi những hàng thịt, hàng rau cải, thật tươi, như đang khoe sắc trong buổi sáng trong lành, rồi bao nhiêu đặc sản của vùng đất miền Trung, chắc tôi chưa một lần được thử. Nhìn thấy xe bánh bèo, chưa kịp thấy dĩa bánh bèo xứ Quảng, khác xa bánh bèo xứ Huế, tôi tò mò đi vào khu chợ lồng, những quày hàng còn thưa khách.

Người bán dùm không biết luôn tên vài loại đậu trong rỗ

Đi Hội An mấy lần vậy mà tôi vẫn chưa ăn bánh mỳ Phượng nức tiếng, còn cơm gà, cao lầu có thử qua từ lâu nhưng nghe đâu không đúng chỗ, đúng hàng, nên chưa cảm nhận cái ngon của nó. Ngang qua khu chợ, tôi thấy hàng mỳ, tôi ngồi xuống hoá ra bà bán mỳ Quảng chay, bà bán ưu tiên một tô rau riêng, không biết phải rau từ làng Trà Quế nhưng thơm lạ hoà quyện với vị chay thanh tịnh.

Hàng mỳ Quảng chay ở chợ Hội An
Lần đầu tôi ăn mỳ Quảng chay
Mùi rau thơm hoà quyện với vị chay thanh tịnh

Loanh quanh mấy con phố một hồi, đi ngang quán xá ven sông, lác đác vài khách, kêu nhau ơi ới chụp hình giữa đường phố vắng xe, vắng luôn người, vài người chèo đò chào mời đi đò dọc sông…Thành phố nào cũng có những con sông, gắn liền với ký ức tuổi thơ, giờ đứng nhìn dòng sông Thu Bồn, mấy hôm trước chiêm ngưỡng sông Hương ở Huế…

Tôi như chợt nhận ra, mình chẳng có chút kỷ niệm gì với con sông nơi tôi ở, có chăng chỉ vài ba bữa chiều cuối tuần hóng gió ở bến Bạch Đằng với vài người quen trong quá khứ, chia sẽ chút tâm sự, buồn có, vui có…nhưng Sài Gòn quá xô bồ, mọi chuyện mau đi vào quên lãng và sông Sài Gòn cũng thế, nặng nề với dòng chảy đục ngầu, với đống rác lục bình… Tôi nhìn sông vô cảm, sông trôi qua hững hờ, không lẽ những hình ảnh xinh đẹp của dòng sông tuổi thơ chỉ có trong thơ văn, chỉ tồn tại ở cái thời con nít thuộc thơ như vẹt, đọc tới đọc lui nhưng chắc gì đã thấm vào tâm, vào trí.

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?

Những đò chờ khách trên sông Thu Bồn

Chú thích

(1) “xấu xí” ở đây tôi muốn nói đến việc quy hoạch không gian giữa hai toà nhà, ở những nơi khác có thể là một khu vườn nhỏ, có sự kết nối hài hoà. Còn ở mình – chỉ là bức tường gạch lạnh lùng và có phần thô thiển.

(2) Thời gian này tôi làm việc cho Samsung, công ty thuê một đoàn làm phim của Úc qua Việt Nam, quay từ Bắc chí Nam, tại những thành phố lớn để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Tôi đi theo với vai trò giám sát!

(3) Mắt cửa hay Môn thần – treo trước nhà, được coi như “mắt thần” canh giữ cho ngôi nhà, vừa là vật trang trí, vừa mang yếu tố tâm linh, như những vị thần đem đến sự may mắn cho gia chủ và xua đi những điều xấu xa, có thể tham khảo thêm tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s